Ngay trước mắt bao người, bột mì sền màu đen trên cán dao bắt đầu
bong ra dưới ngọn lửa nóng cháy. Cuối cùng, chỉ còn lại một số ấn ký
không rõ ràng ở trên chuôi dao.
Người khác nhìn không hiểu, nhưng Kỷ Vân Thư hiểu rất rõ!
Với sự xuất hiện của những ấn ký càng thêm rõ ràng như vậy, trong
mắt nàng càng tràn ra cảm xúc khiến người khó nắm bắt.
Huyện thái gia tiến lên, hỏi: "Thế nào rồi? Con dao này...... có gì khác
thường sao?"
"Ân." Nàng gật đầu.
"Có chỗ nào sai?"
"Tất cả đều sai."
Những lời này khiến Huyện thái gia bối rối!
Kỷ Vân Thư dời chuôi dao khỏi ngọn lửa, sau đó đặt tay cầm dao vào
trong lòng bàn tay trái của A Ngữ, tiếp đó khéo mu bàn tay A Ngữ lại để
nàng ấy cầm lấy chuôi dao, lúc này mới lấy dao ra.
"Hoàn toàn khớp!" Kỷ Vân Thư nói giọng chắc chắn: "Người giết
Giang lão gia, là A Ngữ!"
Ồ......
Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối!
Chỉ có Cảnh Dung vẫn rất bình tĩnh, hỏi nàng: "Xác định như thế
nào?"