"Đúng vậy, vì sao bà ta lại nói dối? Còn có cái chết của Thất thúc, rốt
cuộc...... có quan hệ gì với Giang phu nhân hay không?"
Cảnh Dung trầm giọng nói: "Nếu ngươi muốn biết, sao hiện tại không
tới hỏi bà ta một chút?."
Đúng vậy!
Kỷ Vân Thư gọi một cai ngục tới, bảo hắn mang nàng và Cảnh Dung
đi tới phòng giam của Giang phu nhân.
Nơi giam giữ Giang phu nhân, đối lập hẳn với nơi giam giữ Ngọc Tẩu.
Kỷ Vân Thư đang cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi tới bên ngoài nơi giam giữ
Giang phu nhân, nàng mới hiểu được nguyên do.
Nơi này nào phải là nhà giam, rõ ràng chính là một căn phòng được
trang hoàng rất tốt.
Trong phòng sạch sẽ, còn có một chiếc cửa sổ!
Ngoài ra còn có giường, chăn, bàn và ghế dựa. Thậm chí, còn có bộ
ấm chén pha trà, đầy đủ mọi thứ.
Giang phu nhân đang nhàn nhã tự tại uống trà!
Nhìn thấy Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung tới gần, bà ta chỉ cong môi
cười.
Bà ta không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Vương gia, xin thứ cho dân
phụ hiện tại không thể hành lễ với ngài."
Cảnh Dung môi lạnh ném lại một câu: "Giang phu nhân thật ra rất
nhàn nhã, còn có tâm tư uống trà."