"Hy vọng một ngày kia, ta có thể gặp lại Kỷ tiên sinh ở kinh thành.
Đến lúc đó, hy vọng có thể uống một ly với ngươi."
Kỷ Vân Thư tức giận!
Kinh thành, lại là kinh thành!
Nàng không có hứng thú đối với kinh thành!
Cảnh Dung đột nhiên xen vào một câu: "Giang phu nhân, mặc dù
ngươi không giết người, nhưng tội lừa gạt và chôn thi cũng không hề nhỏ.
Ngươi có thể hồi kinh hay không, còn chưa biết được."
Nhưng Giang phu nhân lại có suy nghĩ khác. Nhà mẹ đẻ bà ta vẫn còn
đó, bà ta nhiều lắm sẽ bị giam lại vài ngày, sau đó sẽ được thả ra ngoài.
Bà ta thay đổi chủ đề, nói với Cảnh Dung: "Vương gia, người thông
minh giống như Kỷ tiên sinh, thật sự không hề thích hợp ở lâu tại Cẩm
Giang thành nho nhỏ này một chút nào. Nếu Vương gia mến tài, nên lưu
hắn bên người, thu nạp để mình dùng, cùng mang tới kinh thành."
Những lời nói này, thật ra Cảnh Dung rất hài lòng.
Cảnh Dung liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư một cái, khóe miệng câu lên:
"Không cần ngươi nhắc nhở, bổn vương cũng sẽ hết sức thuyết phục Kỷ
tiên sinh. Hy vọng hắn có thể trở thành nhân tài được bổn vương trọng
dụng bên người, hồi kinh cùng ta."
Kỷ Vân Thư không nói gì, bước chân lui về phía sau, kéo ra khoảng
cách với Giang phu nhân.
Nàng nói: "Những gì ta muốn biết, Giang phu nhân đã cho ta biết
không sót một chữ, ta đây cũng không ở lại lâu hơn nữa, không quấy rầy