Trong khi, Kỷ Vân Thư đi song song với Cảnh Dung ở phía sau.
Bước chân nàng hơi nhanh một bước, hắn cũng nhanh một bước, tuyệt
không bỏ rơi nàng.
Sau khi đi được một đoạn đường, hai người vẫn không mở miệng nói
chuyện.
Kỷ Vân Thư mắt nhìn thẳng, biểu tình cũng giống như thời tiết lúc
này, lạnh như muốn đóng băng.
Nhưng Cảnh Dung bên cạnh, ánh mắt vẫn thường xuyên đánh giá
nàng.
Cuối cùng hắn mở miệng hỏi: "Ngươi còn đang suy nghĩ về vụ án vừa
rồi?"
"Vụ án đã kết thúc, ta sẽ không nghĩ về nó nữa." Nàng trả lời chắc
chắn.
"Thật ra những lời Giang phu nhân đã nói, bổn vương cảm thấy nói rất
hay." Lời nói có chứa thâm ý.
Kỷ Vân Thư im lặng, nàng cũng đoán được hắn đang muốn nói gì, vì
thế bước chân nhanh hơn, muốn kéo ra khoảng cách với hắn, tự mình đi lên
phía trước hai bước, nhưng Cảnh Dung bước một bước đã đuổi kịp nàng.
"Cẩm Giang không thích hợp với ngươi."
Những lời chậm rãi tràn ra từ trong miệng hắn, mang theo sự phán
đoán hết sức chắc chắn.
Kỷ Vân Thư mệt mỏi, không muốn nghe hết!