Mới qua một ngày không gặp, trên khuôn mặt tinh xảo của Kỷ Vân
Thư, giờ phút này sự hồng hào đã dần dần biến mất, giống như một trang
giấy trắng sạch sẽ.
Cảnh Dung ngồi xổm xuống, những ngón tay thon dài chạm vào giữa
trán lạnh lẽo của Kỷ Vân Thư, cẩn thận vén những lọn tóc nàng qua bên tai.
Thuận đà trượt tay xuống, nắm chặt bàn tay nhợt nhạt lạnh băng của
nàng.
Kỷ Vân Thư cũng không né tránh, cặp mắt chìm đắm nhìn hắn, giọng
điệu mỏi mệt, hỏi: "Vệ Dịch đâu? Hắn thế nào rồi?"
Cảnh Dung nhẹ nhàng lắc đầu: "Hắn sẽ không sao, bổn vương cam
đoan với ngươi."
"Hắn không nên nhận lấy hết thảy này."
Giọng nói của Kỷ Vân Thư tinh tế mà đau lòng, quanh quẩn trong
phòng giam nhỏ hẹp này, càng thêm lạnh lẽo!
Cảnh Dung tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không để
ngươi xảy ra chuyện gì, cho dù toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng về phía
ngươi, mọi người không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi."
Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, hai tay nắm chặt đôi tay của Kỷ Vân Thư.
Kỷ Vân Thư vẫn không động đậy, dường như lắng nghe dường như
không, suy nghĩ xoáy trong tâm trí khiến nàng phân tâm.
Đúng lúc này, hai tên nha dịch đi tới, nhìn thấy Cảnh Dung đàn ở
trong phòng giam, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên trước.
"Vương gia, chúng tiểu nhân phụng lệnh Lưu đại nhân, muốn đưa Kỷ
cô nương tới công đường."