Từ ngữ rất vang dội!
Ngay cả Kỷ Mục Thanh cũng gia nhập vào, bước tới gần và nhíu mày
nói.
"Tam đệ nói rất đúng, không có chứng cứ đã nói Loan Nhi không hạ
độc giết người, còn nói nàng ấy đã bị người bức tử. Trừ phi, ngươi vẫn
muốn trở lại nhà giam, ôm theo tội danh hạ độc giết người ở trên đầu mình,
phải không?"
"Đừng khiến cho Kỷ gia chúng ta mất mặt thêm nữa!" Kỷ Nguyên
Chức hừ một tiếng.
Kẻ xướng người hoạ, thật sự giống như hai con khỉ đang diễn múa!
Phối hợp rất tuyệt vời!
Kỷ Uyển Hân khụ khụ vài tiếng, cố gắng nổi lên là người hoà giải.
Nàng yếu nhược mở miệng nói: "Đại tỷ, Tam đệ, các ngươi đừng nói
như vậy, Vân Thư không phải có ý đó."
"Ngươi câm miệng cho ta." Kỷ Mục Thanh trừng mắt nhìn nàng:
"Ngươi có phải họ Kỷ hay không? Tại sao lại giúp người ngoài."
Giúp người ngoài?
Quả nhiên, căn bản chưa từng xem Kỷ Vân Thư là người một nhà!
Nghe những lời nói này, môi mỏng Kỷ Vân Thư bỗng chốc câu lên,
mang theo một sự châm biếm.
Giờ phút này, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy bọn họ có vài phần đáng
thương.