Vệ Phó hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai người một cái, lúc này mới
tiến lên, chắp tay, "Vương gia, hạ nhân trong phủ đều đã ở đây."
Cảnh Dung "Ân" một tiếng, chuyển ánh mắt về phía Kỷ Vân Thư.
Giống như Kỷ Vân Thư mới là chủ tử!
Theo ánh mắt Cảnh Dung, Vệ Phó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, đáy lòng
đương nhiên không hề thoải mái.
Phải biết rằng, hắn chính là người đã từng nhận định Kỷ Vân Thư là
hung thủ, không ngờ một nha đầu đã chết, ôm hết tội.
Và điều này, một chuyện Loan Nhi bị buộc phải chết, vẫn chưa truyền
tới Vệ phủ, nếu không, Vệ Phó khẳng định sẽ phải quỳ trên mặt đất, kêu
trời khóc đất cầu Lưu đại nhân và Vương gia làm chủ.
Tuy nhiên, hắn đã nghĩ sai rồi.
Huyện thái gia và Cảnh Dung, đều đang đứng về bên phía Kỷ Vân
Thư!
Kỷ Vân Thư không muốn lãng phí thời gian, quét ánh mắt nhìn quanh
một vòng.
Hỏi, "Đêm hôm đó mở tiệc, là ai đã ở bên cạnh rót rượu cho lão gia và
phu nhân các ngươi?"
Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người nhìn nhau.
Trong đám người, có một người lúc này mới chậm rãi đi ra, hai tay
đan chặt trước người, cúi đầu.
Nhỏ giọng trả lời, "Là nô tỳ! Đêm đó, là nô tỳ đã rót rượu cho lão gia
và phu nhân."