Vệ Dịch đứng dậy, nâng áo tang lên, quỳ xuống ở trước quan tài, vái
đầu thật mạnh trên sàn vài lần.
Ngoài miệng vẫn luôn thốt ra những lời của cha mẹ hắn!
Kỷ Vân Thư không có tâm trạng lắng nghe.
Nàng đứng ở phía sau hắn, cúi đầu nhìn trong bàn tay mình, nắm chặt
dây tua rua giống như đang bóp cổ ai đó, cuối cùng vẫn không nhịn được
bắt đầu rơi nước mắt.
Vệ Dịch, thực xin lỗi!
Thật sự rất xin lỗi!
Đáng chết, nên hẳn là ta!
Note: *dây tua rua (
一个挂穗)