Bộ dáng choáng váng vừa rồi của hắn, đột nhiên thay thế bằng vẻ mặt
đau đớn kịch liệt.
Hắn vỗ đùi mình, điên cuồng gào thét vài tiếng: "Tạo nghiệt, tạo
nghiệt a!"
Nước mắt rơi như mưa!
Thần sắc Kỷ Vân Thư dần dần trở nên lạnh lùng hơn, nhưng có thêm
một chút áy náy, môi nhợt nhạt của nàng khẽ mở: "Không ai mong muốn
phát sinh sự tình như vậy."
"Là ngươi đã hại chết nương ta. Nếu không phải ngươi rơi xuống
nước, nương ta cũng sẽ không cứu ngươi, hại nương ta bị nhiễm bệnh nên
mới qua đời. Là ngươi đã hại chết nương ta."
Từng tiếng trách cứ, nếu không phải hai tay bị vướng xích sắt, hắn thật
sự muốn bóp chết Kỷ Vân Thư.
Thật ra, Kỷ Vân Thư cũng biết đến việc này. Thân thể nguyên chủ này,
lúc mười tuổi không may bị rơi xuống nước. Vừa vặn chỉ có Chu nương,
mẫu thân của Kỷ Nguyên Chức biết bơi, lúc đó đã nhảy xuống nước cứu
nàng lên, nhưng không may bị nhiễm phong hàn, không bao lâu thì qua đời.
Từ đó, Kỷ Nguyên Chức quả thực hận chết Kỷ Vân Thư!
Và cái nồi này, tự nhiên cũng rơi tới trên lưng của Kỷ Vân Thư nàng
đây!
Thật khó để nói rằng nàng bị oan uổng.
Rốt cuộc, thân thể này, thật sự là Kỷ Vân Thư.
Kỷ Nguyên Chức tức giận đỏ mắt, tiếp tục rống: "Ngươi đáng chết!
Ngươi đáng chết! Ngươi nên chôn cùng với nương ta. Ta đã nhịn ngươi từ