Giọng điệu của hắn trở nên nặng nề, còn mang theo nụ cười châm
chọc.
Kỷ Vân Thư không tin, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi nói dối, hắn căn bản
chưa chết, đúng không?"
Nhưng đáp lại nàng, chính là một trận cười to. Giờ này, Kỷ Nguyên
Chức đang ngửa đầu, nhìn trên trần nhà giam, sau đó chậm rãi đối diện với
ánh mắt của Kỷ Vân Thư.
"Kỷ Vân Thư, ta thật sự không hiểu, Kỷ Bùi rốt cuộc tốt ở chỗ nào?
Sao ngươi cứ một mực khăng khăng như vậy? Ta nói cho ngươi biết, hắn
thật sự đã chết. Chính xác ta không sai người mang hắn đi tới bãi tha ma,
mà đã vứt xác hắn tới nơi hoang dã. Ta đã trơ mắt nhìn những sài lang hổ
báo đó, cắn xé hắn đến nỗi huyết nhục mơ hồ."
"Không có khả năng...... Không có khả năng......"
"Không chỉ có như thế, sau khi những súc sinh đó cắn hết da thịt trên
người hắn xong và rời đi hết, trên thân thể đã nát bấy của hắn, ta còn rải
một tầng tiêu thi phấn, sau khi nhìn xương cốt hắn tiêu tan, ta mới cảm thấy
mỹ mãn rời đi."
Nói xong, hắn lại cười to một trận.
Phảng phất như khi nhìn thấy cặp mắt đầy tuyệt vọng của Kỷ Vân
Thư, hắn cảm thấy mình dường như đã thắng được cả thế giới!
Kỷ Vân Thư chống thân thể đứng dậy, hai chân không còn sức lực,
thân mình chấn động run rẩy, liên tục rút lui vài bước.
Sự tuyệt vọng thế này, giống như tảng đá xông vào trong trái tim nàng,
cũng giống như bị lửa đốt, nhưng bên ngoài thân thể nàng, lại lạnh đến nỗi
phát run!