Người nọ cả người ướt đẫm, cảm kích vạn phần gật gật đầu: "Đa tạ
công tử đã ra tay trợ giúp, nếu không di thể phu nhân ta chỉ sợ sẽ bị hư hại.
Không biết công tử họ gì?"
"Tại hạ họ Dung."
"Ta họ Khắc, vốn tới Trung Nguyên để trao đổi buôn bán, nhưng
không ngờ phu nhân ta đột nhiên nhiễm bệnh qua đời, vốn phải lên đường
suốt đêm, chạy về quê nhà, không ngờ gặp phải mưa to."
Trong khi nói chuyện, thở ngắn than dài!
Trao đổi buôn bán?
Ngươi là kẻ lừa đảo!
Năm đuôi khổng tước đã bại lộ thân phận của ngươi, còn giả bộ.
Thôi, Cảnh Dung không muốn vạch trần hắn, rốt cuộc hắn cũng đang
dấu thân phận bản thân.
Hắn nói: "Khắc lão gia, phu nhân ngươi qua đời khi nào?"
"Sáng nay."
"Qua đời sáng nay? Thật sự lấy làm tiếc."
Cảnh Dung tăng giọng cao thêm một chút, cố ý để Kỷ Vân Thư có thể
nghe được.
Khắc Sát lại không nhịn được thở dài một tiếng.
Nghe được những lời nói vừa rồi của Cảnh Dung, biết được thời gian
tử vong, trong lòng Kỷ Vân Thư càng thêm nắm chắc.