Khắc Sát ôm hài tử trong tay, giờ phút này, mắt còn đang ứa lệ, cực kỳ
cảm kích nhìn Kỷ Vân Thư.
Khắc Sát đến gần nói: "Cô nương, nếu không gặp được ngươi, chỉ sợ
hài nhi của ta không thể giữ nổi. Ngươi là ân nhân của ta, cũng là ân nhân
của hài nhi ta."
"Khắc lão gia, ngươi đừng nói như vậy, làm việc thiện mỗi ngày, chính
là đang tích đức. Hơn nữa, chắc chắn lệnh phu nhân ở trên trời linh thiêng,
phù hộ cho đứa nhỏ này bình an không có việc gì."
"Cho dù nói như thế nào, ngươi chính là ân nhân của Khắc mỗ ta."
Nếu không phải đang ôm hài tử trong tay, Khắc Sát thật sự muốn quỳ
xuống khấu đầu với nàng mới chịu bỏ qua.
Nhìn tiểu nhân nhi kia, Kỷ Vân Thư hơi mỉm cười, không thể không
hỏi: "Ta có thể ôm nó một cái hay không?"
"Đương nhiên có thể."
Trong khi nói, Khắc Sát đã cẩn thận trao đứa bé đang ôm trong tay qua
cho nàng.
Kỷ Vân Thư ôm hài tử, trái tim căng thẳng, ngay cả hô hấp cũng rất
cẩn thận, khi nhìn hài nhi trong tã lót, mắt nàng bắt đầu hơi đỏ.
"Cô nương nếu như không ngại, có thể đặt nhũ danh* cho hài nhi của
ta hay không?" Khắc Sát hỏi.
(*Tên đặt lúc mới sinh)
Đặt tên?
Việc này nàng chưa từng trải qua.