Một đường đi tới kinh thành, nếu như gia hỏa kia vẫn luôn bực bội,
chỉ sợ cả một đường nàng cũng phải chịu khổ cho tới kinh thành!
Nhưng ai biết, Lang Bạc đối diện lại đang cúi đầu cười.
Vừa lúc bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy.
"Ngươi đang cười gì vậy?"
Lang Bạc nhìn thoáng qua Vương gia nhà mình một cái, quay đầu nhẹ
giọng nói với Kỷ Vân Thư: "Kỷ cô nương, nếu như đổi thành người khác
nói về Vương gia như vậy, chỉ sợ lúc này, đã bị ném ra bên ngoài. Xem ra
Vương gia đối với ngài, thật sự rất tốt."
Ai ai ai!
Sao lại vòng đến mặt này lần nữa!
Kỷ Vân Thư hạ thấp lông mày, liếc mắt nhìn qua bên kia.
Quên đi, vẫn nên để hắn bình tĩnh qua một đêm đi.
Một đêm trong ngôi miếu, Vệ Dịch vẫn ôm hai bức họa, ngủ dựa vào
trên vai Lang Bạc.
Cảnh Dung cũng dựa vào vách tường bên kia cách xa mọi người, để
lại cho mọi người một cái lưng đầy ánh lửa.
Kỷ Vân Thư không thể nào ngủ được, nhìn chằm chằm đống lửa trước
mặt, từ lúc bùng cháy đến lúc suy yếu rồi đến khi dập tắt mới thôi!
Sáng sớm hôm sau.
Bên ngoài ngôi miếu, hai đám người ngựa lập tức phân ra, chuẩn bị rời
đi!