Nàng cúi xuống gần đó, lấy ra một chiếc khăn tay từ bên hông mình,
quấn quanh ngón trỏ và ngón giữa, quay đầu người chết qua một bên, lộ ra
hai vết lằn trên cổ.
Một vết lằn, thật sự song song với đường quai hàm, thậm chí có chút
hướng xuống dưới, vết lằn khác, chính là hướng lên trên và kéo dài đến bên
tai.
Hai chân của người chết, vẫn chưa cứng lại.
Nàng lại nâng hai tay người chết lên, trong móng tay, có một ít vụn vải
nhỏ và da người.
Và trên ngón tay cái người chết, có một dấu ấn màu trắng rõ ràng bao
quanh, chắc hẳn là vị trí quanh năm đeo nhẫn. Tuy nhiên, bốn phía đều
không nhìn thấy chiếc nhẫn ở đâu.
Hay là, giết người cướp của?
Tâm tư Kỷ Vân Thư đi theo phát hiện mới, sau đó chú ý tới hai cổ tay
người chết, dường như có dính một ít vật gì đó bóng loáng.
Nàng dùng đầu ngón tay lau một chút, đặt ở trên chóp mũi và ngửi, là
dầu!
Nàng đứng dậy, đặt khăn tay ở một bên, hỏi chưởng quầy: "Xin hỏi,
người này đến đây khi nào?"
Chưởng quầy cũng không biết từ nơi nào nhảy ra một cô nương,
nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời.
"Khoảng thời điểm giữa trưa."
"Một mình?"