"Trên cổ tay người chết có dầu mè, hơn nữa trong móng tay, còn có
một ít da người, ngươi có dám đưa tay ngươi ra đây hay không, để ta nhìn
xem có dấu vết bị trầy xước hay không?"
"......"
Hai tay người nọ giữ chặt ở sau người, chung quy vì lá gan vốn là của
tiểu nhân, lại bị giọng điệu mắng mỏ của Kỷ Vân Thư, cả người đều hoảng
sợ, thân thể run lên, cất bước chuẩn bị lao ra khỏi đám người.
Nhưng còn chưa chạy được hai bước, lập tức đã bị mấy tên bộ khoái
bắt được.
Trương bộ đầu là người có tính nôn nóng, cũng là một người dễ nổi
giận, lập tức vén ống tay áo người nọ lên, quả nhiên, trên mu bàn tay có
dấu vết bị cào xước.
Trong khoảnh khắc, hắn lập tức cầm chuôi đao, đột nhiên đập mạnh
vào trên bụng người nọ.
"Giết người muốn chạy? Còn không khai ra sự thật, ngươi đã giết
người như thế nào?"
Người nọ cong eo, vẻ mặt đau đớn, khổ sở cầu xin: "Ta không giết
người, ta thật sự không giết người, xin hãy thả ta đi."
"Thả ngươi? Nếu ngươi không giết người, sao ngươi phải chạy?"
"Ta......"
"Mang ngươi về nha môn, xem ngươi còn mạnh miệng nữa không."
Khuôn mặt Trương bộ đầu đầy lửa giận, phân phó với hai gã bộ khoái:
"Mang hắn về, cẩn thận thẩm vấn."
"Chờ đã!"