Vệ Dịch rút tay lại, chạy đến bên dòng suối nhỏ bắt đầu chơi nước,
cầm hòn đá nhỏ không ngừng phóng ở phía trên mặt nước.
Thật sự giống như một hài tử!
Cảnh Dung đứng ở cách đó không xa, trộm liếc mắt nhìn Kỷ Vân Thư
một cái, thấy trên mặt nàng tràn đầy ý cười, ánh mắt sủng nịch chằm chằm
nhìn Vệ Dịch đang chơi nước, cảm giác như thể tắm trong một thùng dấm
chua.
Lang Bạc chú ý tới, thật cẩn thận tiến lên: "Vương gia?"
"Lên đường."
Cực kỳ phẫn nộ!
Hắn ném mạnh vò nước đoạt lấy từ trong tay Kỷ Vân Thư vào trong
ngực Lang Bạc, chân vừa giẫm, lên ngựa.
Lúc này vừa mới ngồi xuống, sao đã lập tức đi rồi?
Thị vệ thét to một tiếng, Kỷ Vân Thư kéo Vệ Dịch ra khỏi dòng suối
và đưa giày hắn đã cởi khi xuống nước, nhanh chóng chạy lên xe ngựa.
Trên xe ngựa phía sau, Tiểu Lộ Tử cũng vọt vào trong xe ngựa hô một
tiếng: "Công tử, bọn họ đi rồi."
Bên trong xe ngựa vươn ra một bàn chân, đá sau lưng Tiểu Lộ Tử một
cái.
"Vậy ngươi còn không nhanh chóng đuổi theo!"
"Vâng, công tử."