Vạn nhất đắc tội với hắn, vậy thì ăn không hết sẽ phải gói đem đi!
Hừ!
Đều là lời đồn, đều là lời đồn, Cảnh Dung hắn tuyệt đối không thừa
nhận.
Hắn bất quá chỉ hơi nặng giọng, ánh mắt hơi sắc bén, thủ đoạn làm
việc có chút cực đoan! Cư xử với người khác hơi quả quyết một chút.
Ngoại trừ những điều này, rõ ràng chính là một người rất hoàn mỹ!
Đoàn người vào thành, lập tức đi về hướng Dung Vương phủ.
Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư đều nghe hết những lời Cảnh Dung
với lính canh cửa thành, ngoài miệng nhẹ giọng nói một câu: "Vụ án mất
tích? Hai tháng vẫn không có đầu mối?"
Mày đẹp hơi nhíu, bắt đầu suy nghĩ.
Vì sao hai tháng trôi qua mà không thể điều tra rõ?
Kinh Triệu Doãn và Đại Lý Tự đang làm gì, thời gian đã kéo quá dài,
có vẻ còn kém hơn cả Lưu Thanh Bình.
Tuy nhiên, giờ phút này, ánh mắt và tâm tư của nàng, đều bị sự phồn
hoa trên đường phố kinh thành hấp dẫn.
Mọi người đều nói kinh thành rất phồn hoa, có thể nói là mười dặm
trải thảm đỏ, thật sự không sai chút nào.
Những tiểu lâu có kiến trúc cổ bên đường, được lợp bằng gạch ngói
đỏ, cực kỳ tinh xảo bắt mắt.