ngoại quốc cao cấp. Khách trọ trong lữ quán đều là quân nhân ngoại quốc.
Nhờ tổ chức sẵn của Smerch, Thanh Giang có thể đến ở một cách tự nhiên.
Vả lại, nàng chỉ tới gặp Nguyệt Hằng một lần duy nhất tại khách
sạn Caravelle. Lần thứ nhất và cũng là lần cuối cùng. Theo kế hoạch, sau
khi gặp Thanh Giang tại Caravelle, Nguyệt Hằng cũng phải dọn đi nơi
khác. Tướng H. đòi hỏi kế hoạch Thái Bình Dương phải được hoàn tất
trong vòng 72 giờ đồng hồ là chậm nhất.
Thanh Giang lừ mắt nhìn quanh phòng. Nguyệt Hằng lắc đầu :
- Chị nói tha hồ. Họ bết bát lắm, chị ạ. Hồi ở ngoài ấy, em cứ tưởng
họ là những kẻ vô cùng đắc lực. Giờ đây em mới biết là láo khoét. Sở dĩ ta
thất bại trong quá khứ là vì rủi ro, và nhất là vì cộng sự viên quá kém cỏi.
Thanh Giang đáp :
- Trái lại, chị không nghĩ như em. Nhưng thôi, chúng ta không có
thời giờ để thảo luận ra ngoài vấn đề. Chị chỉ được phép gặp em một lần,
gặp để cung cấp cho mọi điều cần thiết. Em muốn những gì?
Nguyệt Hằng cười kiêu hãnh :
- Em tin là kế hoạch có thể hoàn tất nội trong đêm nay.
- Nội đêm nay?
- Vâng. Rạng đông là chúng ta đã có mặt trên tiềm thủy đĩnh. Yêu
cầu chị liên lạc với hạm trưởng.
- Em khỏi lo. Vì điều kiện an ninh, chị không thể liên lạc trực tiếp
với hạm trưởng. Lát nữa, chị sẽ phúc trình về trung ương. Và trung ương sẽ
ra lệnh cho hạm trưởng.
- Chị lo liệu xong phương tiện chuyển vận từ Sài gòn ra Vũng Tàu
chưa?
- Rồi. Mình sẽ dùng quân xa.
- Quân xa?
- Phải. Trong giờ giới nghiêm, di chuyển rất khó khăn, nên chúng ta
chỉ có thể lên đường sau 4 giờ, nghĩa là sau khi hết giới nghiêm. Dùng quân
xa, và là quân xa ngoại quốc thì an toàn đệ nhất. Phóng nhanh thì gần 5
rưỡi, chúng ta đã có mặt trên bãi biển. Dạo này, đúng 6 giờ mới sáng, tàu
ngầm có thể ngoi lên tiếp nhận chúng ta. Vả lại, trời ở Cấp bị sương mù