tiếp, khiến trung ương Mạc tư khoa phải sốt ruột và trở nên nóng nảy...
Đồng chí còn quên điều khác, một điều tối hệ cho sự tiến hành công tác : ấy
là sự dứt khoát tình cảm, sự vô tư trong việc làm chuyên môn...
Sở dĩ đồng chí bào chữa hùng hồn cho sự thất bại của Giám đốc trú
sứ Minh Ngọc vì hắn là đàn em trung thành, đàn em ngoan ngoãn, đàn em
xuẩn động của đồng chí. Biết hắn bất lực mà đồng chí không muốn loại trừ,
vì đồng chí còn nặng tình cảm cá nhân, tình cảm tiểu tư sản sai lầm... Đồng
chí nghĩ sao? Đồng chí biện hộ đi, tôi sẵn sàng nghe...
Trần Quốc Hoàn cúi gằm mặt xuống bàn, Trung tướng H. lại giục,
giọng gay gắt :
- Tôi cần đồng chí trả lời rõ ràng câu hỏi sau đây : Minh Ngọc là tay
chân thân tín của đồng chí phải không?
Trần Quốc Hoàn thở dài sườn sượt :
- Thưa phải. Tôi thú nhận là đôi khi có mềm yếu với thuộc viên.
Song le, tôi hoàn toàn tin tưởng là Minh Ngọc không phản phé. Minh Ngọc
là đảng viên tuyệt đối trung thành.
- Trung thành, trung thành, trung thành... đồng chí nhai đi nhai lại
hai tiếng cũ rích này hàng chục lần trước mặt tôi rồi. Trung thành là điều
kiện cần thiết, nhưng trong nghề điệp báo nhiều khi nó biến thành điều kiện
không cần thiết. Bằng chứng là đồng chí đang dùng dưới quyền một số lớn
nhân viên phản phé. Trong nghề điệp báo, chỉ có kết quả mới đáng kể.
Chúng ta không cần biết những kẻ giúp đạt tới kết quả là ai, là đồng chí
trung kiên tuyệt đối về phương diện chính trị, hay là cựu nhân viên của
địch, hay là nhân viên nhị trùng, hay là con cờ của địch nữa.
- Thưa, Minh Ngọc là đảng viên tuyệt đối trung thành...
- Khổ quá, đồng chí điên rồi... Hắn trung thành hay phản phé, tôi
không có thời giờ nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ đến kết quả mà thôi. Mà kết quả
thì tôi phải nói là hoàn toàn bết bát. Trong báo cáo, hắn cố gắng che đậy sự
thật với hy vọng được lưu nhiệm lại ở Sài gòn. Có lẽ đồng chí chưa biết
rằng Giám đốc trú sứ Minh Ngọc rất muốn ở lại miền Nam.
Nguyên nhân là đàn bà. Phải, một người đàn bà khá đẹp. Vì đàn bà,
Minh Ngọc hoạt động kém sắc bén.