nhưng nàng sẽ bỏ rơi hắn một cách tàn nhẫn. Trung thành tuyệt đối với tổ
chức, lương tri lại chỉ huy được trái tim, Nguyệt Hằng sẽ làm tròn được kế
khoạch Thái Bình Dương do trung trướng giao phó.
- Tôi tin tưởng vào sự nhận xét của đồng chí. Hiện Nguyệt Hằng ở
đâu?
- Thưa, tại nhà riêng.
Trung tướng H. nhìn đồng hồ tay :
- Trời đã khuya rồi, nhưng tôi không thể chờ đến mai nữa. Vì rạng
đông tôi đã phải ra trường bay.
Thanh Giang nhún vai, nụ cười tươi như hoa hải đường nở dưới
sương sớm :
- Không sao. Nữ nhân viên Smerch thường ngủ rất muộn. Chị em
tôi hân hạnh được làm hướng đạo cho trung tướng.
Giọng nói ngọt ngào và nụ cười kỳ lạ của người đàn bà tứ tuần lão
luyện trong nghề điệp báo như có phép thần khiến đôi mắt tướng H. sáng
rực.
Giờ đây hắn mới nhận thấy sắc đẹp kinh hồn của nữ chuyên viên
Thanh Giang. Nàng sẵn sàng dâng hiến cho hắn, và hắn cũng đã bẻ những
đóa hoa tươi thắm nhất của nữ ban Smerch. Song hắn lại rụt rè. Thanh
Giang có lối đi uyển chuyển ẩn hiện như con rắn lục. Loại đàn bà này là nữ
quái đối với đàn ông. Họ chỉ cần 5, 10 phút đồng hồ ngắn ngủi và đủ bóp
vụn gân cốt của lực sĩ quán quân thế giới.
Bằng đôi mắt, hắn liếc Thanh Vân. Cổ họng hắn khô đét, mạch máu
căng phồng như muốn vỡ tung. Hắn lắc đầu xua đuổi tư tưởng thèm muốn.
Dầu sao hắn là chỉ huy của Smerch.
Thanh Vân đi sát vào người tướng H. Mùi da thịt ngây ngất của
nàng tỏa rộng trong không khí, biến bầu trời rét mướt thành lò sưởi. Phía
trước, Thanh Giang đang uốn mông ròn trịa...
Bọ ba đã ra đến xe hơi. Đột nhiên, tướng H. nhắm mắt lại. Ông già
trán hói của Smerch đang nghĩ đến nữ nhân viên số một, với những đường
cong siêu đẳng có thể đánh bại một sư đoàn binh sĩ tinh nhuệ :
Nguyệt Hằng.