chức vụ khó làm nhất.” Nói đến đây, Vương Hoa Sơn bỗng nhiên lên giọng:
“Mấy nhân viên quản kho đều là lũ ăn hại, quản lý nhập không được, xuất
kho cũng không xong! Báo cáo một mớ hỗn loạn! Quản lý phòng cháy,
chống trộm càng không ổn!”
Nghe đến đây tôi dần thấy vui, không nói đến chuyện giữa tôi và Lâm
ma nữ, có nghĩa là ông ta chưa biết chuyện đó. Nói chuyện quản kho, có lẽ
nào bọn Hoàng Kiến Nhân, Đàm Đào Sênh làm kho rối tinh rối mù lên rồi?
Khiến lão tổng giận dữ thế này chắc là sẽ bị lột da ấy nhỉ?
“Tháng trước, hút thuốc trong kho gây cháy, cũng may dập kịp thời. Tôi
đã xuống phê bình một trận, trừ lương tháng đó của mấy tên, đuổi việc vài
tên. Không ngờ tối qua kho lại xảy ra chuyện, bị trộm mất một thiết bị viễn
thông tám chục vạn! Tám chục vạn! Con Cadillac của tôi cũng chỉ vậy thôi!
Mẹ kiếp, một lũ bị thịt!” Vương Hoa Sơn càng nói càng tức, đập bàn rầm
rầm.
Vương Hoa Sơn lấy thuốc lá ra: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi hơi kích động...”
Ông ta rít vài hơi, nhìn tôi rồi lấy thuốc ra mời tôi, tôi nào dám nhận: “Cảm ơn Vương tổng, tôi...
đang cai thuốc...”
“Hôm nay tôi đã báo cảnh sát giam hết mấy tên khốn đó lại. Lật xem
mấy bản báo cáo xuất, nhập, sử dụng nguyên liệu, hàng tồn kho, danh sách
nguyên liệu, hóa đơn tiêu thụ hàng, tất cả... tất cả đều rối tinh! Giờ tôi đang
nghi ngờ có phải những tên đó giở trò không?”
Tôi nghĩ, mấy tên mà Vương Hoa Sơn nói chắc là bọn Đàm Đào Sênh,
Hoàng Kiến Nhân rồi, đúng là ông trời có mắt! Tinh thần tôi dần được thả
lỏng, aiz, thật sự là sợ chết được! Còn tưởng nói chuyện tôi và Lâm ma nữ.
Lúc này tôi mới có tâm tư thưởng thức đồ ăn trong nhà hàng cao cấp này,
ngẩng lên nhìn không gian rộng rãi sáng sủa, người có tiền thật biết cách
hưởng thụ.
“Ân Nhiên, trước đây tôi nghe nói cậu đã từng nhắc đến việc đổi khóa,
nếu họ tiếp thu ý kiến đó thì có lẽ đã không có chuyện thế này. Mấy người
trực ban đêm một tên quá nhát gan, dao kề cổ là vãi đái ra quần; một tên thì