phải tới Sêu nữa ! Tới ngã ba Cây đa, chúng ta rẽ tay phải ! "
* * *
Nàng chủ ngồi im lặng, cặp mắt đen láy nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt
người lính đô hộ hay đúng hơn người lính Việt ở huyện mặc bộ binh phục
Hán. Nàng chủ lại mỉm cười hiền hậu khi thấy người này không chịu nổi
ánh mắt của mình vội cuối đầu xuống. Trầm ngâm một lúc, nàng quay lại
nhẹ giọng nói với một nữ vệ quân đứng mé sau : " Em Nắp à, mời Nguyễn
đầu mục tới ! ".
Người lính huyện không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nàng chủ vẫn thản nhiên
như không trước một tin quan trọng và khẩn cấp như thế. Trước ánh sáng
của những đĩa đèn dầu dọc, khuôn mặt Nàng chủ như vầng trăng hiện ra
trong một đêm trời quang đãng, với đôi mày đen nhánh, đôi mắt trầm tư và
cặp môi mỏng màu hoa đào.
Người lính có tuổi cuối đầu không dám nhìn lâu khuôn mặt đẹp đẽ ấy,
khuôn mặt vừa hiền từ vừa nghiêm trang của người con gái mới 19 tuổi mà
dân trong toàn huyện đều chỉ tôn xưng là Nàng chủ, chẳng ai dám gọi tới
tên huý của nàng là Thánh Thiên.
Người con gái ấy mồ côi cả bố lẫn mẹ. Từ năm 16 tuổi, Nàng đã cầm đầu
dân chúng một vùng, bắt trói viên quan từ huyện về đòi khám muối các
nhà, và chống lại lệnh nộp vải quả, trâu và người làm cống phẩm gửi đi
Tràng An. Vụ mùa năm ngoái, Sái Ngạc Hoa mang quân tiễu phạt Thánh
Thiên, hai lần đánh đều vứt giáo quay về.
Nguyễn đầu mục hỏi người lính huyện : " Bác Nhạc à, quan quân từ Phủ đô
uý về do tên nào cầm đầu ? "
- " Mã Giang Long, tên này vẫn tự xưng là Hổ Mắt Đỏ, vì tính tình hắn
hung dữ mà hay rượu, mắt lúc nào cũng đỏ vằn lên. Trong số tám trăm