đồng thanh : " Quyết tắm máu kẻ thù ! ".
Lửa bập bùng nhảy múa. Rừng nổi gió ào ào. Trong xa vắng mênh mông,
tiếng nước đổ đâu đó ầm ầm như trống trận.
* * *
Sông nước Bạch Hạc cuộn sóng. Đất Bạch Hạc cựa mình. Dân Bạch Hạc
vùng dậy. Người già bảo người trẻ, con trai con gái nói với nhau : " Cực
khổ lắm rồi. Chúng ta hãy đi theo Nàng Nội đánh đuổi giặc Hán ! ".
Người đi xâu rủ nhau trốn từng đoàn, bỏ đấy những việc đắp lũy dựng dinh
trại cho viên chủ trưởng Hán, bỏ đấy việc đắp đường cho giặc chuyên chở
cống phẩm, bỏ đấy việc xây dựng đại đồn cho giặc. Mùa thu, những quả
hồng Hạc ngọt nắng không chịu nép mình yên phận trong những chiếc sọt
đan giấy đề chữ " cống " to tướng. Mùa đông cá anh vũ quẫy mình dưới
nước và người dân chài nói với giặc : " Bắt mãi cá nó bỏ đi hết rồi ! ".
Gươm giáo chạm nhau xoang xoảng trước các trại quân Hán. Khiên dập
vào khiên, tóe lửa. Tù và rúc, mõ và trống nổi lên, lửa đuốc bay dài trong
gió. Đêm, Bạch Hạc cháy đỏ, bừng bừng sát khí.
Cho tới một đêm, đại đồn Hán ở Gò Mai ngùn ngụt lửa. Trong ánh lửa hiện
ra trước những cặp mắt kinh hoàng của giặc một người con gái uy nghi
lộng lẫy như một vị nữ thần bay đến trên một chiếc ngựa ô có bộ bờm tỏa
rộng vần vụ như mây bão. Người con gái có gương mặt tròn hồng tươi như
hoa sen, đôi mắt long lanh, ngực mang yếm thắm ngoài bọc hộ tâm kính
bằng đồng, tay vung một lưỡi kiếm sáng quắc như tia chớp. Đó, " nữ thần
Bạch Hạc " theo như lính Hán đóng ở châu thường gọi. Đó, nổi khủng