nghiêm trang. Rồi các cậu còn có nhiều cấp bậc lằng nhằng và kỷ luật chặt
chẽ, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, tất cả những điều đó đều theo tinh
thần mộ đạo Tây Ban Nha, tôn trọng nền nếp, tớ rất tán thành. Giá mà giới
dân sự chúng tớ cũng có được tinh thần ấy trong việc giữ gìn đạo lý và trong
thái độ cư xử hằng ngày thì hay biết bao. Tớ cho rằng, thế giới và cuộc đời
này sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu mọi người đều mặc đồ đen với cổ áo trắng hồ
bột xếp nếp cao thay cho cổ cứng quân phục của các cậu, và đối xử với nhau
một cách lịch sự nghiêm trang theo đúng lễ nghi mỗi khi có việc bàn về chết
chóc, theo tớ như thế mới đúng, mới hợp đạo lý. Cậu thấy không, đấy lại là
một sai lầm nữa của Settembrini, một ý tưởng lạ đời của ông ta, may làm
sao có dịp này để tớ trao đổi với cậu. Ông ta không chỉ đòi độc quyền về
nhân phẩm, mà còn kèo thêm cả đạo đức và đó nữa - với ‘hoạt động nghề
nghiệp ngoài đời’ và những buổi lễ mừng tiến bộ ngày chủ nhật (làm như
chủ nhật người ta không có việc gì khác ngoài tôn vinh tiến bộ) và với nỗ
lực tiêu diệt khổ đau một cách có hệ thống, cái này cậu chưa biết, vì ông ta
lôi chuyện này ra để dạy dỗ mình tớ, đại khái ông ta muốn diệt trừ đến tận
gốc rễ mọi đau khổ trên đời, bằng cách soạn một bộ từ điển bách khoa toàn
thư. Thế nếu như tớ thấy tất cả những trò ấy là không thể chấp nhận được -
thì sao? Dĩ nhiên tớ không dại gì mà hé răng cãi, để ông ta đè bẹp và dìm tớ
xuống bùn đen bằng cái lưỡi ác khẩu đầy hình tượng của ông ấy, ông ấy sẽ
trịnh trọng giơ ngón tay lên bảo: ‘Tôi xin cảnh cáo ông, ông kỹ sư!’ Nhưng
nghĩ thì tớ có quyền chứ - tâu bệ hạ, xin cho chúng thần được tự do suy
nghĩ
. Tớ muốn bàn với cậu điều này”, chàng kết luận (họ đã lên tới phòng
Joachim Ziemßen, và Joachim đang sửa soạn đồ lề để ra ban công nằm
nghỉ), “tớ dự định một việc. Ở đây người ta sống sát cạnh nhau, vách kề
vách với những người gần đất xa trời khốn khổ không để đâu cho hết mà
chẳng ai đoái hoài tới, mà cũng không thể đổ tội cho một mình những người
hàng xóm láng giềng là sống dửng dưng với đồng loại, thực ra người ta cố
tình bảo vệ và che chở họ bằng cách giấu nhẹm những chuyện ấy đi để
không ai hay biết, ông hiệp sĩ người Áo chắc cũng sẽ bị người ta lén lút đưa
ra lối cửa sau trong khi chúng mình ăn sáng hoặc uống trà chiều. Tớ thấy
như thế không được. Tớ chỉ vừa mới đề cập đến chuyện ông ấy qua đời mà