Nhưng lúc ấy, Hạ Tang Tử còn cảm nhận được là Mạnh Hành Chu
nguyện ý nghe cô nói. Không như bây giờ, nhìn thấy cô cũng không mấy
tình nguyện.
Mạnh Hành Chu chân dài, ở trường quân đội lâu rồi, đi đường so với
người thường cũng nhanh hơn, Hạ Tang Tử theo không kịp, bị Mạnh Hành
Chu vứt một khoảng ngắn, tâm tình càng thấp.
Ven biển Lan Thị, một năm thì có mùa hè là dài nhất, từ đầu tới cuối
đều là nóng bức, ít khi nhiệt độ hạ xuống.
Hạ Tang Tử buổi sáng đi vội, không rảnh xem dự báo thời tiết, cứ theo
thời tiết của Nguyên Thành mà tìm quần áo mặc. Lúc đi ra đại viện quân
đội, đội cảnh vệ ngày thường chạy thể dục buổi sáng cũng không thổi còi.
Nguyên Thành không thể so với Lan Thị, tháng này vẫn còn mặc đồ
mua xuân.
Hạ Tang Tử từ khi xuống máy bay đã chạy tới chạy lui, không rảnh để
ý chính mình có nóng không. Bây giờ rãnh rỗi, đi bộ trên quảng trường nhỏ
không mái che, mới phát giác oi bức.
Mặt trời sau 12 giờ là gắt nhất, còn chưa đi ra cổng trường, trán đã toát
một tầng mồ hôi mỏng.
Hạ Tang Tử nhìn bóng dáng Mạnh Hành Chu, không biết có phải anh
cố ý không mà làm cô đuổi không kịp, anh cũng chả đợi.
Cảm xúc nhỏ quấy phá, Hạ Tang Tử đơn giản dừng lại, không hề đi
nữa.
Cô đặt ba lô xuống, đem váy dài len bên ngoài cởi ra, bị tay áo dài che
chắn cả buổi sáng, bây giờ mới mát được một chút, thích ý vô cùng.