chuyện với Hạ Tang Tử: "Tang Tử, về sau không ai dám khi dễ cậu nữa."
Hạ Tang Tử ngẩn ra, trong lòng nghĩ mặc dù không có khả năng, vẫn
mở miệng hỏi: "Chung Tuệ, không phải cậu...."
Chung Tuệ sửng sốt, sau đó vội vàng lắc dầu, tóc mái dày nặng lắc lư
hai bên vai, vẫn một bộ dáng tiểu bạch thỏ ngốc nghếch, thoạt nhìn là bộ
dạng không có sức chiến đấu.
"Cậu đề cao tớ rồi, tớ làm gì có bản lĩnh làm cậu ta nghỉ học chứ."
Hạ Tang Tử thấy cũng đúng, Chung Tuệ ở Quân Y Đại ngay cả bạn bè
cũng không có mấy người, ngoại trừ cô ngày thường còn nói chuyện, cũng
không thấy cô ấy chủ động bắt chuyện với ai.
"Tớ nói giỡn." Hạ Tang Tử bỏ mũ xuống, cầm đùa nghịch trên tay, có
chút thất thần, "Nhưng cậu ta đột nhiên nghỉ học, thật kì quái..."
Chung Tuệ không đồng ý, "Tớ không cảm thấy kì quái."
Qua vài giây, Chung Tuệ nghiêng đầu nhìn Hạ Tang Tử, đổi đề tài nói:
"Tang Tử, cậu cảm thấy trường quân đội là nơi như thế nào?"
Hạ Tang Tử suy tư vài giây, không chút do dự nói, "Kỷ luật, chính
nghĩa, an toàn."
Chung Tuệ có một nói một, mặc dù cô ấy chỉ nghĩ trong đầu, nhưng
nói ra cũng có chút u ám, "Hoàn cảnh bồi dưỡng con người, tớ không thể
nói, mọi người ở trường này đều là lương thiện. Nhưng mỗi người đều sẽ
thu liễm sự ác ý của bản thân mình, giống như cậu nói, nơi này là "kỷ luận,
chính nghĩa, an toàn"."
"Người khác tớ không biết, chỉ nói về chính tớ đi. Chu Xảo Tich thì
cực ghét tớ, thấy tớ là đi cửa sau mới vào trường được, nhưng cậu ta chỉ nói