Bọn họ không hề thân thiết, không hề không giấu nhau gì, thậm chí
xem như không có gì để nói.
Nửa năm qua, phảng phất từng chút một, chung đụng giữa cô và anh,
đều cách một con sông
Mà cô lại không biết, con sông này mọc lên từ lúc nào.
Lúc này, điện thoại báo có tin nhắn, Hạ Tang Tử mở ra xem, là của
Mạnh Hành Du.
"Gặp anh tớ chưa?"
Hạ Tang Tử trả lời đúng sự thật, "Thấy rồi, anh ấy là quán quân."
"Không hồi hộp chút nào."
Mạnh Hành Du đánh chữ rất nhanh, lại nhắn một tin, "Kì thật tớ cũng
không thật thích cậu, nhưng so với mấy nữ nhân thô lỗ kia, cậu còn tính
hiểu biết gốc rễ. Thiên thời địa lợi nhân hoà, cậu mà còn không bắt được
anh tớ, về sau đừng nhận là người của Mạnh mỗ đây."
Hạ Tang Tử dở khóc dở cười: "Được."
Mạnh Hành Du còn chưa nhắn lại, Mạnh Hành Chu đã nhắn tin số
phòng cho cô.
Hạ Tang Tử cũng không dám để anh đợi lâu, cũng không có thói quen
làm người khác đợi.
Cô đành phải kết thúc cuộc nói chuyện phiếm với Mạnh Hành Du, nói
trọng điểm, "Buổi tối tớ gọi lại cho cậu, anh ấy mướn phòng xong rồi."
"????????"