"....."
An tĩnh ba giây, Mạnh Hành Du ở đầu kia điện thoại kêu rên mấy
tiếng, muốn nổ tung.
Mạnh Hành Chu hoàn toàn không để ý tới, tắt điện thoại.
Hạ Tang Tử bên cạnh nhìn, nội tâm không đành lòng, "Anh thật không
cho cậu ấy sao?"
Mạnh Hành Chu dựa vào ghế, có chút mệt mỏi, lừoi biếng nói, "Tháng
tư là sinh nhật con bé, chỉ cần mở miệng nói là được."
Hạ Tang Tử nghe hiểu.
Quà sinh nhật của em gái, khẳng định phải có rồi.
Nói đến sinh nhật, ánh mắt Hạ Tang Tử ảm đạm. Ngồi ở mép giường,
nắm khoá kéo của áo khoác, không mấy vui vẻ, "Ba tuổi, anh thật bất
công."
Mạnh Hành Chu híp mắt, không có tinh thần, phân tâm hỏi, "Cái gì?"
Hạ Tang Tử thấy thái độ của anh như có lệ, hoả khí liền bùng lên,
ngẩng đầu lên, biểu tình như buộc tội anh.
"Sinh nhật năm nay của em, anh cái gì cũng không có, chúng ta cùng
ngày sinh nhật mà."
"Không đưa thì thôi, anh còn rời Nguyên Thành, ngay cả chào tạm
biệt cũng không nói."
"Không nói cũng thôi đi, nhưng hơn nửa năm, ngay cả phương thức
liên lạc cũng không có."