trống rỗng mấy ngày qua của cô, dần dần được sống lại.
Hạ Tang Tử mở cửa sổ ra, gió lạnh theo đó ùa vào, làm Mạnh Hành
Du ngồi phía sau rùng mình một cái, "Tang Điềm Điềm, lạnh quá, cậu
muốn cảm thụ thiên nhiên cũng nên mặc áo khoác trước đã."
Hạ Tang Tử rũ mắt, nhẹ nhàng cười.
Đây mới là cuộc sống của cô, tươi sáng tràn ngập hy vọng, không có
ly biệt.
Hạ Tang Tử đóng cửa sổ lại, xoay ngừơi, đuôi mắt giơ lên, khó có khi
hứng thú, đề nghị: "Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí chơi đi."
Mạnh Hành Du kinh ngạc đến muốn rớt cằm, cô ấy cười to, "Tang
Điềm Điềm, có phải cậu bị ngốc rồi không? Cậu chỉ dám ngồi ngựa gỗ
xoay, không vui tí nào, chúng ta chời trò trốn khỏi mật thất đi, tớ bảo vệ
cậu."
"Tớ chỉ muốn đi công viên giải trí."
Ánh mắt Hạ Tang Tử kiên định, đảo qua hai người, cuối cùng ngừng
trên người Mạnh Hành Chu, "Cái gì em cũng muốn chơi một lần, hai người
không đi chung sao?"
Mạnh Hành Du nghe ra cảm xúc Hạ Tang Tử không đúng lắm, thu hồi
vẻ mặt vui đùa, "Tang Điềm Điềm....."
Mạnh Hành Chu ngẩng đầu, bỏ điện thoại vào lại túi, nhìn Hạ Tang
Tử, ánh mắt hơi có thâm ý, nhưng cái gì cũng không hỏi.
"Đi."
Mạnh Hành Du duỗi tay kéo ống tay áo của Mạnh Hành Chu, đưa mắt
ra hiệu với anh, ý tứ là người ta cảm xúc không tốt, anh còn muốn đi nháo