Sở Ninh lại không buông tha: "Ai có thể chứng minh?"
Hạ Tang Tử ngẩn ra: "Chứng minh cái gì?"
Sở Ninh cười nhạo một tiếng, ánh mắt đảo qua cả đội, đề cao âm
lượng: "Mọi người, ai có thể đứng ra chứng minh, tóc của Hạ Tang Tự là
xoăn tự nhiên."
Đây rõ ràng là làm cô khó xử mà.
Cả nhóm chỉ học chung chưa được hai ngày, Hạ Tang Tử lại không
phải khoa điều dưỡng, nói ở đây toàn người xa lạ cũng không sai. Sao có
người tới chứng minh cho cô, tóc có phải xoăn tự nhiên hay không được.
Hạ Tang Tử xem như đã rõ, Sở Ninh là muốn muốn giết gà doạ khỉ để
lập uy đây, chính mình cũng không biết đụng chạm cô ta ở chỗ nào, lại trở
thành con gà sắp bị làm thịt.
Thanh âm của Hạ Tang Tử lạnh xuống: "Huấn luyện viên Sở, cô có ý
gì?"
Sở Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, đem quân mũ để bên chân mình, chỉ
vào đường chạy hạ mệnh lệnh, "Chạy vòng quanh, chạy đến khi tóc cô
không còn xoăn nữa thì thôi."
"Tôi không chạy." Hạ Tang Tử nhìn mũ ở dưới chân, một chút cũng
không chịu thua: "Tôi không có gì sai, cô không có tư cách trừng phạt tôi."
"Tôi không có tư cách không lẽ cô có sao?"
Sở Ninh cao hơn Hạ Tang Tử vài cm, đôi mắt trừng nhìn cô, tràn đầy
khiêu khích, "Cô đi tìm người chứng minh đi, tìm được rồi, tôi sẽ xin lỗi
cô."