nắng nhiệt đới, ông đã suy nghĩ nhiệt và công (Wärme und Arbeit) có thể
chuyển biến cho nhau được (Bewegung gleich Wärme, chuyển động (thì)
bằng nhiệt), và rồi trong một lúc xuất thần ông đã “ngộ” được định luật
bảo toàn năng lượng. Nhiệt hay năng lượng không biến mất đi trong trời
đất nhưng được biến đổi sang một dạng khác, lực, chuyển động hay
điện...
Nhưng sau đó công trình của ông bị tạp chí Niên giám Vật lý (Annalen der
Physik), tạp chí bậc nhất lúc bấy giờ, từ chối đăng, một năm sau may nhờ
sự can thiệp của Liebig được đăng trong Niên giám Hóa và Dược
(Annalen der Chemie und Pharmacie), nhưng bài thứ hai của ông thì bị từ
chối. Ý tưởng của ông còn lạ với con người bấy giờ, có tính chất “huyền
bí”. Sau đó là một chuỗi bài công kích dữ dội, những suy nghĩ khoa học
của ông bị cho là hoang tưởng, hay một loại triết học thiên nhiên thần bí
của trường phái Hegel. Ông bị tổn thương và “tức phát điên” lên, nhảy lầu
tự tử một lần nhưng không chết, sau đó bị đưa vào nhà thương điên một
thời gian. Mãi 20 năm sau, 1862, ông mới bắt đầu được dư luận công
nhận, đầu tiên không phải ở Đức mà là ở Anh, rồi sau đó mới ở Đức. Nhà
khoa học nổi tiếng của Anh, John Tyndall, đã phát hiện lại Mayer với định
lý của ông. Ông nói trong một bài thuyết trình lớn của ông tại Royal
Institution ở London: “Không có tài năng nào lớn hơn Robert Maỵer xuất