nền kinh tế này hiện đang hướng đến tiêu thụ: Trong tương lại, châu Á sẽ là
một nhà máy khổng lồ sản xuất đủ loại hàng hóa tinh xảo và là một thị
trường rộng lớn với những người tiêu dùng giàu có. Cần phải nói thêm rằng
thị trường này có thể còn lớn hơn cả thị trường của châu Âu hoặc Mỹ. Đến
ngày ấy, người Mỹ và người châu Âu còn có thể bán cho họ những thứ gì
nữa ? Mặc khác, châu Á đang còn bị chia cắt bởi những xung đột chính trị
nghiêm trọng. Song từng bước, nền dân chủ sẽ được thiết lập và cùng với
nó là sự thịnh vượng và sáng tạo. Liệu đến lúc ấy châu Âu và nhất là Mỹ có
thể tự cho phép mình đứng tách biệt với trục phát triển này chăng ? Cuối
cùng là với việc tạo ra những liên hệ kinh tế độc quyền, châu Á đã bắt đầu
một tiến trình hội nhập giữa các nước trong khu vực từng bước đặt nền
móng cho một thị trường chung châu Á.
Ngay từ cuối năm 1988, lần đầu tiên từ sau chiến tranh, Nhật Bản đã
buôn bán với các bạn hàng châu Á nhiều hơn là với Hoa Kỳ. Trao đổi mậu
dịch của Nhật Bản với các nước công nghiệp hóa mới của châu Á vượt quá
những trao đổi mậu dịch của Nhật với CEE. Thử so sánh: xuất nhập khẩu
của Nhật Bản với Nam Triều Tiên vượt xa mức của Nhật Bản với châu Phi
và châu Mỹ La tinh cộng lại. Từ năm 1985 đến 1989, trao đổi mậu dịch
giữa Nhật Bản và ASEAN (Thái Lan, Malaisie, Singapour, Indonésia,
Philippines, Brunei) cộng với Hồng Kông, Đài Loan và Nam Triều Tiên đã
tăng gấp đôi, đạt mức 118 tỷ đô la (590 tỷ franc). Tổng trao đổi mậu dịch
giữa 15 nền kinh tế quan trọng của châu Á đã đạt mức 234 tỷ đô la (1170 tỷ
franc) vào năm 1988. Trong đó Nhật Bản chiếm hơn một nửa. Con số này
vượt xa mức 193 tỷ đô la (965 tỷ franc) xuất khẩu của khu vực này sang
[53]
Hậu quả tất yếu: các nền kinh tế châu Á đang hình thành một mối liên
kết ngay trước mặt Mỹ, một nước mà giờ đây họ rời bỏ không hề thương
tiếc. Việc đầu tư trong khu vực này đang tăng lên đến mức như ngân hàng
phát triển Á châu đánh giá là “đang thúc đẩy một sự liên kết ngày càng mở
rộng giữa các nền kinh tế châu Á và biến đổi khu vực này thành một thực
thể thuần nhất hơn trong nền kinh tế thế giới”.
Những đối kháng hiện còn rất mạnh. Nhiều nước đang ra sức tẩy chay
ảnh hưởng ngày càng lớn của Nhật Bản. Vì thế, ngày ra đời của một thị
trường chung châu Á rộng lớn xem ra còn xa. Song nếu như châu Á đi đến
hợp nhất và nếu như Nhật Bản thành công trong việc chế ngự những tham
vọng dân tộc chủ nghĩa thì Nhật Bản có thể hi vọng dẫn đầu “khối” kinh tế
châu Á mới này. Thế giới khi đó sẽ được thống trị bởi ba trục kinh tế có sức
mạnh cân bằng: một cạnh là vùng tự do mậu dịch bao gồm Hoa Kỳ và
Canada. Một cạnh khác là thị trường chung châu Âu. Cạnh cuối cùng trong
cái tam giác kỳ bí này là châu Á hợp nhất. Nhưng như vậy liệu phương Tây