Nhật Bản vẫn chưa có thế lực mạnh lắm ở châu Mỹ La tinh. Song ở đó
họ đã có vài địa bàn lớn, đủ sức cho phép họ mở rộng ảnh hưởng của mình
vào sân sau của Hoa Kỳ. Do đầu óc chống Mỹ mạnh mẽ, những nước này
đã mở rộng tay đón Nhật Bản. Mở đầu là Braxin với món nợ của Nhật Bản
lên đến gần 15 tỷ đô la (75 tỷ franc). Nhật Bản quan tâm sát sao đến các mỏ
vàng của Braxin. Đầu năm 1990, một vụ xì căng đan nho nhỏ có làm mờ
nhạt chút đỉnh hình ảnh của Nhật Bản. Theo báo chí Braxin, các xí nghiệp
Nhật Bản đã đề nghị cấn một phần nợ của Braxin để đổi lấy nhượng quyền
khai thác các mỏ vàng của vùng Amazone. Nói ngắn gọn, khi tung ra một
vài tỷ đô la, Nhật Bản lại đã muốn chiếm giữ một trong những nguồn tài
nguyên chính yếu của nước này và qua đó chi phối một phần quyền lực tối
cao của Braxin. Khi nội vụ đổ bể, Nhật Bản đã phải lên tiếng cải chính
mạnh mẽ cả ở Tokyo lẫn Braxin. Song dự luận vẫn nghi vấn mãi về giá trị
của những lời cải chính này.
Mêhico, một nước “lớn” khác của châu Mỹ La tinh, cũng đang thúc giục
những thèm muốn của Nhật Bản. Thủ tướng Toshiki Kaifu đã đến thăm
nước này vào tháng 9/1989, đáp lại tổng thống Mêhico Carlos Salinas de
Gortari vốn không giấu sự ngưỡng mộ cá nhân của mình đối với nước Nhật,
cũng đã đi thăm Nhật Bản vào tháng 6/1990. Ba người con của ông đang
theo học tại một trường trung học ở Nhật Bản. Nhật Bản hiện là nước đầu
tư đứng hàng thứ tư thế giới ở Mêhico và chính phủ Nhật đã tài trợ 500
triệu đô la(2,5 tỷ franc) cho một kế hoạch quy mô nhằm chống lại tình trạng
ô nhiễm tại Mexico City.
Một địa bàn đứng chân nữa cho Nhật Bản tại châu Mỹ La tinh, mặc dù
còn mong manh, là Pêru sau khi Alberto Fujimori một người gốc Nhật,
được bầu làm tổng thống nước này vào tháng 6/1990. Báo chí Nhật đã làm
đậm sự kiện này bằng cách nhấn mạnh rằng thắng lợi của Fujimori thể hiện
những “phẩm chất của người Nhật” là lao động cật lực, trung thực và có kỹ
thuật. Một tháng sau đó, Alberto Fujimori, đứa con của những di dân Nhật,
đã được cả nước Nhật đón tiếp nồng nhiệt như một người anh hùng dân tộc
khi về thăm Kawachi, quê hương cha mẹ ông. Sau chuyến đi thăm của đứa
con đất nước, Kawachi đã đặt tên cho một trong những đường phố của mình
là “Đại lộ Pêru”. Song, tại Pêru, rất nhiều người trong số 60.000 di dân gốc
Nhật lại đang nhớ lại những cuộc bách hại mà họ là nạn nhân vào năm
1940, khi có tin đồn khắp nước là Nhật Bản đang xâm lăng Pêru. Mặt khác,
Pêru đang phải đối đầu với tình trạng phá sản mà Nhật Bản thì lại không hề
để tâm đến việc xóa nợ cho Pêru bởi sợ Pêru lại “chạy theo” kẻ khác. Cuối
cùng Nhật Bản cũng quan tâm đến Chili, nơi họ đã công bố những khoản
đầu tư mới trị giá 300 triệu đô la (1,5 tỷ franc) năm 1990.
Giữa sự thanh thản bị quấy nhiễu và sự lo sợ viễn vông