thống F.Mitterrand – ông không bao giờ nhắc nhở bà phải “trở lại trật tự”,
bởi bà rất gần gũi với F.Mitterrand trên bình diện chính trị - bà không ngần
ngại bày tỏ công khai những điều mà nhiều người khác có thể e ngại, chỉ
dám suy nghĩ thầm kín. Ngày 10/1/1990, bà tuyên bố:
“Rõ ràng là giờ đây Nhật Bản là một đối thủ không tuân theo luật chơi và
đang nuôi quyết tâm thống trị thế giới. Thật ngây thơ và mù quáng nếu
[85]
Ngày 30/4/1990, bà dự định thành lập ở Pháp một “Bộ chỉ huy tối cao
của cuộc chiến tranh kinh tế” để đối đầu với sự chiến tranh của Nhật Bản và
Hoa Kỳ
[86]
. Ngày 8/7/1990, chỉ vài ngày trước chuyến viếng thăm chính
thức Nhật Bản của Thủ tướng Pháp, bà đã khuyến cáo Michel Rocard
không được “hạ mình” trước người Nhật và tuyên bố rằng đối mặt với mối
hiểm họa Nhật Bản ngày càng tăng: “Tôi cho rằng chúng ta đã bước đến
gần thảm họa quốc gia ở một số ngành công nghiệp và chúng ta đã “buông
xuôi hai tay rồi”
[87]
. Sự rời bỏ chính quyền của bà, coi như một sự từ
chức, đã được thông báo ngày 2/10/1990. Hôm sau, bà tuyên bố trên đài
phát thanh rằng bà muốn từ chức là vì bà có cảm giác “nói vào khoảng
không”.
Ngồi trước “người đàn bà sắt” của nước Pháp (danh hiệu đó chắc chắn
không phải để vui lòng bà), tôi trao lại cho bà bản sao những cuộc trao đổi
của tôi ở Nhật Bản. Edith Cresson rõ ràng rất vui khi biết rằng cũng có
những người Nhật chia sẻ quan điểm của bà. Gương mặt bà bỗng rạng rỡ
một nụ cười thông cảm và bà rời bàn giấy đến ngồi cạnh tôi. Ở Nhật Bản
những tuyên bố của bà gây chấn động lớn. Ở châu Âu, hành động của bà là
nhằm thống nhất châu Âu vào năm 1992. Song liệu bà có được châu Âu
lắng nghe hay không ?
“Ồ, có chứ, tôi tin như thế. Hơn nữa tôi đã nhận được nhiều thư, không
chỉ ở Pháp, mà từ nhiều nước ở châu Âu, có cả những người đã tiếp xúc,
quan hệ làm ăn với người Nhật. Tôi tin rằng những điều tôi phát biểu phản
ánh điều nhiều người đã nghĩ đến mà không nói ra, ít nhất là theo những gì
họ đã viết cho tôi. Tôi luôn ngạc nhiên thấy rằng người ta không nói ra điều
mình suy nghĩ, nhất là khi họ giữ những trọng trách trong chính trường.
Trong lĩnh vực chính trị, đương nhiên người ta không thể nói hết những
điều người ta suy nghĩ. Nhưng tôi cho rằng cần phải bày tỏ quan điểm trên
những vấn đề trọng đại, nếu những lời nói đó không gây ra những tác động
cho chính sách đối nội, không làm cho thất cử. Tôi không thể hiểu tại sao
những nhà chính trị có trách nhiệm lại không lên tiếng báo động chính phủ
họ. Tôi nghĩ họ được trả lương vì nhiệm vụ đó và đó là vai trò của họ”.