31/3/1990, thời điểm kết thúc năm tài chính 1989-1990. Lần thứ tư trong bốn năm liền,
quỹ tiết kiệm đã tăng với tỷ lệ trên 10%. Theo Viện quốc tế và các Quỹ tiết kiệm
(IICE) ở Genève, người Nhật vẫn được xếp hạng tiết kiệm nhất thế giới, trước Thụy
Sĩ, Bỉ, Áo, Hà Lan và CHLB Đức. Tuy vậy, dù có các kỷ lục đó, khoảng cách giữa
Nhật và các nước phương Tây ngày càng hẹp dần. Năm 1975, khi Nhật Bản đang phải
chịu tác động trực tiếp của cuộc khủng hoảng dầu lửa lần thứ nhất, tỷ lệ tiết kiệm của
các gia đình Nhật là 22,8%. Năm 1987 chỉ còn 15,1% và năm 1988 còn 14,8%.
Tỷ lệ tiết kiệm của các gia đình Nhật so với các nước khác
Nhật
Mỹ
CHLB Đức
Pháp
1987
15,1%
5,6%
12,2%
11,5%
1988
14,8%
6,6%
12,6%
12,2%
Nguồn: Ngân hàng Nhật Bản
Người giàu có san sẻ cho người nghèo ?
Người giàu ít khi rộng lượng, hầu như chẳng bao giờ hoang phí. Nước Nhật không
đi ra ngoài quy luật đó. Khi đất nước Mặt trời mọc trở nên giàu có sau bao năm khốn
khó, tất nhiên có nhiều kẻ gen tuông. Một hậu quả tất nhiên khác: công nghiệp Nhật đã
chiếm chỗ của các ngành công nghiệp ở phương Tây. Nước Nhật bắt đầu khiến người
ta khó chịu. Những kẻ gièm pha đã vội vàng buộc tội, mà thường là đúng, rằng Nhật
Bản cư xử một cách quá ích kỷ. Người ta bảo Nhật Bản không chỉ làm giàu một cách
bất chấp mà còn bo bo giữ của. Bởi vì, dù họ có viện trợ, chẳng bao giờ đó là viện trợ
vô vụ lợi. Ngay cả viện trợ nhân đạo cũng thường bị ràng buộc vào điều kiện là phải
mua hàng hóa của Nhật. Cho vay với lãi xuất ưu đãi cũng vậy. Sự chỉ trích ấy là tuyệt
đối đúng trong một thời gian dài. Bây giờ nó vẫn còn đúng, ít nhất là một phần.
Nhưng một dữ kiện quan trọng đã thay đổi: từ 1989, Nhật Bản đã giành lấy vị trí số
một trên thế giới của Mỹ về tổng viện trợ phát triển (ADP), tức là các khoản viện trợ,
cho vay với lãi suất thấp và trợ giúp kỹ thuật cho các nước đang phát triển. Năm 1989,
phần của chính phủ Nhật trong các khoản viện trợ ấy là 8,96 tỷ đô la, tăng 5,7% so với
1988. Trong đó, 55% là cho vay, 23% viện trợ và 21,9% dưới hình thức hợp tác kỹ
thuật.
Trong khi đó, phần của Mỹ giảm 27%, còn 7,66 tỷ đô la. Nước Pháp đứng hàng thứ
ba với 5,14 tỷ đô la, trước CHLB Đức (4,95 tỷ đô la)
[29]
.
Nhưng những con số gộp ấy là không đầy đủ và đưa đến nhầm lẫn. Để biết được cố
gắng thực sự của từng nước, cần phải so số viện trợ với PNB (tổng sản phẩm xã hội).
Dưới góc độ đó, Pháp đứng đầu nhóm G-7 với tỷ lệ 0,54%. Nhật Bản đứng hàng thứ
năm và Mỹ xếp sau cùng
[30]
. Vì thế, Francois Mitterrand đã phải nói: “Nước Nhật
khiến chúng ta nhỏ lệ khi họ nói về các nước nghèo !”. “Chúng ta bỏ xa đàng sau
những nước như Mỹ hoặc Nhật là những nước vẽ ra những kế hoạch to lớn nhưng mở
hầu bao rất ít. Nếu Mỹ hoặc Nhật Bản cũng cố gắng như chúng ta, vấn đề (viện trợ cho
thế giới thứ ba) sẽ được giải quyết” – F.Mitterrand nói thêm. Mặt khác, tư bản Nhật đổ
chủ yếu vào các nước châu Á (chiếm 62,5% viện trợ Nhật năm 1989). Cũng cần phải
biết rằng Nhật tiếp tục cho tiền, đổi lại những hợp đồng ký kết với các xí nghiệp Nhật.