Toyota
425.655
14,6
198.753
20.433
Nissan
261.388
17,3
83.744
5.371
Daimler-Benz
259.198
3,9
54.963
21.816
Fiat
241.940
14,3
74.234
15.376
Chrysler
222.837
2,3
47.921
2.290
Volkswagen
221.740
10,4
39.039
3.522
Honda
178.401
10,4
50.219
3.782
Renault
174.477
8,1
22.466
9.289
Peugeot
152.955
10,5
38.530
10.301
Nguồn: Tạp chí Nouvel Économiste, 11/1990
Đầu cơ bất động sản
Sự giàu có của các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các tập đoàn lớn
của Nhật Bản từ đâu ra ? Ngoài những khoản thu từ xuất khẩu và từ sự hi
sinh của dân chúng Nhật suốt 40 năm, đó còn là sự đầu cơ. Trước hết là đầu
cơ trên các thị trường tài chính và chứng khoán của Nhật và của cả thế giới.
Kế đến, có lẽ nhất là sự đầu cơ đất đai ở Nhật. Mọi người đều đồng ý sự
đầu cơ điên cuồng ấy dựa trên sự khan hiếm đất đai ở Nhật. Nhưng từ ít
năm nay, sự tăng vọt giá cả không liên quan gì đến thực tế giá đất đai. Giá 1
mét vuông đất đai xây dựng ở khu Ginza, trái tim thương mại của Tokyo,
vào đầu năm 1990 ít nhất là 28 triệu yên, tức hơn 1 triệu franc một ít !
Nghĩa là một vuông đất kích thước chỉ bằng một tấm bưu thiếp nhỏ giá
430.000 yên, tức 15.480 franc. Cuối năm 1990, một mét vuông đất cũng ở
khu ấy đã lên tới 38 triệu yên (1.36 triệu franc). Ở Tokyo và một vài thành
phố khác, nạn đầu cơ đất đai tới mức mà giá cả đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba
trong vòng chưa đầy ba năm. Ở Osaka, chỉ trong năm 1989 giá đất tăng
56%. Ở Kyoto tăng 80%. Ở Tokyo, trong các khu để ở ít đắt nhất thì giá bán
một mét vuông nhà trung bình cũng 1 triệu yên, tức 36.000 franc. Còn về
các khu sang trọng thì giá lên tới tột đỉnh. Một căn hộ mua cách đây 5 năm
với cái giá kếch sù 1 tỷ yên (35 triệu franc) được bán lại dễ dàng vào năm
1990 với cái giá 8 lần cao hơn.
Sự đầu cơ ấy có lợi cho ai ? Không phải cho dân Nhật, bởi vì họ không
còn có thể mua nhà ở được nữa. Tới mức mà nước Nhật, trước đây là vương
quốc của sự kết dính xã hội, thì bây giờ dần dần bị xé thành hai giai cấp:
những người chủ nhà đất (thường là do thừa kế) và những người không sở