A Chiêu trợn mắt lên, chuyện… chuyện gì đã xảy ra vậy? A Chiêu kéo
tay Vệ Cẩn ra, đúng lúc đó Vệ Cẩn cũng dần tỉnh. Hắ ngáp một cái, nói: “A
Chiêu, con tỉnh rồi, đau đầu à?”
Lúc này A Chiêu nhìn rất rõ vết hồng trên cổ vệ cẩn, cứ một vết lại
một vết, trên cánh tay cũng có, nhất là ở eo, vết to vết nhỏ, không rõ là vết
cắn hay… dấu hôn nữa.
A Chiêu nói: “Sư phụ, đêm qua có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
“Đêm qua à…” Vệ Cẩn trầm mặc.
Hôm qua sau khi hắn hôn A Chiêu, đột nhiên cảm thấy mình nên hành
động thôi. A Chiêu hẳn đã đoán được lòng hắn, như theo tính tình nàng, có
lẽ tìm xong Ninh Tu sẽ chạy mất tích luôn.
Mà còn không nói tới việc tìm được Ninh Tu, hắn đã có một đống
chướng ngại vật rồi. Ninh Tu luôn ở bên A Chiêu, lòng hắn không hề thoải
mái, nhớ tới ánh mắt cưng chiều của A Chiêu và ánh mắt Ninh Tu nhìn A
Chiêu, vẻ mặt hắn trở nên kì lạ.
Có trường hợp của hắn với A Chiêu trước, khó mà đoán được Ninh Tu
có nghĩ tới chuyện đó không…
Vậy nên Vệ Cẩn quyết định hạ quyết tâm.
Hắn bảo tiểu nhị mang một vài vò rượu tới, uống hai vò, sau đó còn vò
còn lại đổ cả lên người. Sau đó hắn cởi hết xiêm y của mình, cũng tiện thể
cởi luôn quần áo A Chiêu.
Hắn vốn cũng xấu hổ, may mà A Chiêu cũng rất phối hợp. Hắn vừa
cởi áo ngoài, nàng đã chủ động cởi nốt áo trong, cái yếm cũng bỏ xuống.