Uyển hậu nhíu mày, giơ tay tát thằng vào mặt cung nữ đang cầm mâm
đựng trái cây một cái.
Mặt cung nữ hiện ra dấu năm ngón tay đỏ bừng, nho trên tay cũng đã
rơi hết xuống đất.
Cung nữ đó vội vàng quỳ sát đất lạy.
“Xin nương nương tha tội.”
Uyển hậu trừng mắt, lạnh nhạt nói: “Hỗn trướng, làm có mỗi tí việc
mà cũng không xong. Người đâu, ném đống lê Kim Sơn trên bàn đi. Bổn
cung vừa thấy đã bực rồi.” Thấy lê Kim Sơn, nàng lại nhớ tới ba nước đều
biết chuyện xưa Uyển vương đoạt mỹ nhân.
Nhớ tới Dung Nguyệt, lòng Uyển hậu lại có lửa trỗi dậy, dù thế nào
cũng không dập tắt được.
“Cút ra hết đi.”
Nhóm cung nữ vội vàng thưa “Vâng.”.
Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện bên cạnh Uyển hậu. Uyển hậu
ngước mắt nhìn, bình tĩnh lại, “Có chuyện gì?”
Bóng đen nhỏ giọng nói: “Lâm đại nhân chuyển lời tới Vương hậu
nương nương. Hôm nay khách mà Vương thượng triệu kiến có tìm Minh
Tu. Minh Tu lúc ở ngoài gặp được Hồng kiếm khách, được Hồng kiếm
khách nhận làm đồ đệ.”
Uyển hậu cười xòa một tiếng.
Bóng đen lại nói: “Lâm đại nhân bảo nên phòng ngừa vạn nhất*,
mong nương nương hãy sớm giải quyết. Nhỡ…”