Tâm trạng Tạ Niên cũng nặng nề.
Đột nhiên, một quả tú cầu đập vào đầu A Chiêu. A Chiêu hoảng sợ, lui
về sau vài bước. Vệ Cẩn đỡ lấy A Chiêu. Cảm thấy cánh tay man mát chạm
vào hai vai mình, người A Chiêu đờ ra, theo phản xạ nhảy ra khỏi vòng tay
ấy.
Tay Vệ Cẩn ngập ngừng giữa không trung, có chút xấu hổ. Hắn liếc
qua A Chiêu, hai tay lại thất vọng buông xuống.
Tạ Niên đi ở phía trước cảm thấy có điều lạ thường thì quay lại nhìn,
phát hiện ra dưới đất có một quả tú cầu đã cũ.
“Gì đây?”
A Chiêu lắc đầu, “Không biết nữa, tôi thấy tự dưng nó đập vào đầu
tôi.”
Vệ Cẩn xem xét xung quanh, chỉ vào hướng tây bắc, nói: “Từ bên kia
ném sang.” Các đó không xa là một mái ngói đỏ cũ nát, trong bóng đêm lại
càng thêm phần âm u.
Vệ Cẩn trầm giọng hỏi: “Ai ở đằng kia?”
Cung nữ thấy quả tú cầu thì biến sắc, quỳ xuống, đáp lời: “Thưa công
tử, đằng kia là lãnh cung, chắc ở trong lãnh cung có người chơi đá tú cầu,
không cẩn thận để nó bay ra đây, va phải công tử, nô tì xin công tử trách
phạt.”
Cung nữ đập mạnh đầu xuống nền đất.
Vệ Cẩn nói: “Thôi.”
Cung nữ đó liếc qua một cái, một cung nữ khác đã nhặt quả tú cầu vội
vàng lui vào trong bóng đêm.