Quả nhiên là thấy Tu Ninh đang bị giam ở trong một nhà lao. Cậu bé
nằm trên mặt đất, trên người đầy mồ hôi, hình như đã gây đi rất nhiều, hốc
mắt đã lõm sâu xuống. Tu Ninh vốn hấp hối nhìn thấy người tới thì trong
mắt đầy tia hi vọng.
Dường như cậu bé định nói gì đó, nhưng vì miệng bị bịt nên A Chiêu
chỉ nghe được tiếng ưm a.
“Tu Nhi đừng sợ, vi sư tới cứu con đây.”
Tu Ninh lắc đầu, nhưng không có tí sức nào cả, chỉ tiếp tục kêu.
A Chiêu nhìn cái khóa của nhà lao, sau đó nhìn xung quanh nhà đá
nhưng không tìm thấy chìa khóa. Nàng rút Trầm Thủy kiếm chém sắc như
chém bùn ra, vung mạnh lên. Cái khóa bị chặt đứt.
A Chiêu vui mừng, đang định bước tới mở cửa lao thì có một tiếng xé
gió mang lên. Nàng chưa kịp phản ứng thì đã có mũi tên bay từ trên mái
nhà xuống.
Nàng hoảng sợ, vội lui vè phía sau. Cánh tay nàng cũng không dừng
dùng Trầm Thủy kiếm, chém hết số mũi tên đó.
A Chiêu liên tục bị mũi tên ép lùi, nàng lùi tới tường, trên trán toàn
mồ hôi lạnh.
“Ưm ưm ưm…!” Tu Ninh lo lắng cố kêu.
A Chiêu lau mồ hội lạnh, thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng phản ứng
nhanh, chứ không đã biến thành con nhím rồi. A Chiêu nói với Tu Ninh:
“Vi sư không sao.” Vì đám tên vừa rồi, nàng không dám lơi là cảnh giác
nữa
Nàng cẩn thận xem xét nhà đá, không bỏ qua một chỗ nào.