“Hãy tìm cô ấy. Vì anh, vì Abby. Cô ấy sẽ chẳng sống yên nếu cứ thế này”.
Leo nói, “Cứ như thế cô ấy đã làm mất đi một phần nào đó trên người mình
vậy”.
Leo đã chăm lo nuôi nấng anh từ lúc mẹ họ mất nên anh biết ơn anh mình về
tất cả mọi điều.
Đây không chỉ đơn thuần là công việc.
Đây là việc gia đình và không gì có thể quan trọng hơn thế nữa.
***
Tiếp viên thông báo máy bay đã hết chỗ nên yêu cầu hành khách tự tìm lấy
chỗ ngồi còn trống cho mình.
“Xin chào”, Connor nói và cười tươi rói với Anna. Cô vờ như đang chăm
chú vào đọc danh mục của tờ Skymall, “Tôi có thể ngồi chỗ trống bên cạnh cô
không?”
Chẳng thèm nhìn lên lấy một cái, cô chau mày rồi lặng thinh lấy xách tay
xuống khỏi ghế và đặt vào bên dưới chiếc ghế trước mặt.
Anh tranh thủ cởi chiếc Stetson để lên ngăn hành lý phía trên rồi ngồi
xuống. Có thể do anh quá cao lớn hoặc do chỗ ngồi quá nhỏ nên vai anh chạm
phải vai cô, rồi anh lại cảm nhận hơi nóng từ cơ thể cô tăng lên đáng ngạc
nhiên. Khoang máy bay thì lại lạnh. Khỉ thật, sao lúc nào động chạm đến cô
anh cũng thấy như đang bị lửa đốt vậy?
“Cô đang chăm chỉ mua sắm cho ai thế?”, anh hỏi.
Phớt lờ anh, cô lật trang kế tiếp.