Điên cuồng trước sự phản bội của anh, cô siết chặt nắm tay mình. Sau đó, ý
nghĩ sẽ đau khổ và trống trải khi sống không có anh làm cô đông cứng lại. Cô
hít vào một hơi thật sâu. Cô phải vượt qua thôi.
Một giọt nước mắt ứa ra trên bờ mi. Lau nó đi, cô từ từ xé bức hình ra làm
hai và vứt lại trên sàn. Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt cô ướt và cay xè, ngực cô
đau nhói, cô quay sang chiếc máy vi tính. Cô nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra.
Các ngón tay cô run rẩy khi cô bắt đầu đánh địa chỉ trang web ghi bên dưới
tấm danh thiếp của Connor.
Ngay tức khắc, một trang rất ấn tượng hiện ra trên màn hình. Cô không cần
phải đọc nhiều về phần mà cô đã biết trước rằng Connor Storm là một chủ trại
nuôi gia súc góa vợ tốt bụng và nhân hậu.
Không! Người chồng xảo trá đang nằm kia của cô là chủ của một công ty
bảo vệ có trụ sở ở Houston và các chi nhánh ở nhiều thành phố khác. Anh
chuyên về việc tìm người mất tích.
Xét mọi khía cạnh, anh rất thích hợp với công việc bảo vệ. Anh là một gã có
tài trong lĩnh vực này. Hiển nhiên là anh rất giàu có và thành công. Một người
nổi danh là cứng rắn như đinh, không nao núng trong việc tìm người mất tích.
Cô đọc lời cảm ơn của một người cha, “Cảnh sát không thể giúp được gì cho
chúng tôi khi Ethan biến mất. Connor Storm đã tiến hành việc tìm kiếm và
cuối cùng tìm thấy nó bị trói chặt và bị bỏ đói gần chết trong tầng hầm của một
nhà kho. Trong khi đó, cảnh sát đang lần theo một hướng sai lầm. Tôi nợ người
đàn ông này mạng sống của con trai tôi”.
Vì một lý do nào đó, cô không thể ngừng suy nghĩ về cậu bé tội nghiệp đang
hoảng sợ kia, hay về chính Connor, người đã trả lời đoạn thư cảm ơn trên,
“Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ những gia đình cần đến thám tử tư để tìm người
thân. Tôi không thể luôn luôn mang đến cho mọi người một kết thúc tốt đẹp,