Bảy
Anna nhíu mắt trước sự chói sáng của ánh mặt trời, cô mỉm cười thẹn thùng
khi nhận ra tay và cả chân mình đang quấn lấy người Connor, một cảm giác
yên bình bao phủ lấy Anna. Sự nồng ấm của anh làm cô quá lười biếng để lo
nghĩ đến cái gia đình bí ẩn mà mình sẽ phải gặp hôm nay.
Dù chưa bao giờ thích thú việc gặp người lạ nhưng cô gạt điều đó ra khỏi
tâm trí mình. Việc ngắm nghía mái tóc vàng rối bù của Connor, đến vòm ngực
trần nở nang và vùng bụng thon, săn chắc của anh khiến cô cảm thấy dễ chịu
hơn nhiều.
Thân thể anh cường tráng và rám nắng - quá đẹp để có thể mô tả bằng lời.
Cô cứ ngỡ như mình đang ở Vegas trong những thời gian đầu hạnh phúc, cả
ngày lẫn đêm mùa đông khi cô đang điên cuồng yêu anh - trước khi cô biết
được anh là ai: một kẻ lừa dối.
Thật chậm chạp, cô rời mắt khỏi anh và bắt đầu chú ý đến ánh mặt trời đang
nhảy múa trên bức tường cao, cô lắng nghe tiếng kêu râm ran của những chú
ve sầu, gợi cô nhớ về những nơi đã từng đi qua. Conner, người mà khi thức dậy
có thể sẽ lại tức giận với cô, đã biến cô thành tù nhân trong căn nhà tuyệt đẹp
của mình.
Sau tất cả những gì anh đã gây ra cho cô, sao tối qua cô lại có thể quyến rũ
anh? Câu trả lời chính là bơi vì những cơn ác mộng làm cô cảm thấy mình cô
độc và dễ bị tổn thương. Bởi vì sự ấm áp và mạnh mẽ của anh luôn làm cô cảm
thấy thật yên tâm. Bởi vì việc ở bên anh đã làm đánh thức những ký ức khắc
khoải trong cô về Vegas.