“Em còn mong rằng cô ấy không có chút dính dáng gì tới cuộc sống
của chúng ta nữa”, Đường Lăng Lâm cười đau khổ: “Với tình hình của bố
hiện nay, em nghĩ anh còn phải ở đây một thời gian dài, tiếp theo chúng ta
sẽ như thế nào?”.
“Van như trước đây, Lăng Lâm. Anh đã hứa sẽ tôn trọng cuộc hôn
nhân của chúng ta, anh sẽ giữ lời hứa.”
“Anh có bao giờ nghĩ rằng điều em cần không chỉ là một lời hứa?”
Một lúc lâu sau, Hạng Tân Dương cười mệt mỏi, đưa tay xoa thái
dương, nói: “Thế thì còn xem anh có thể choem điều đó hay không. Cứ như
trước đây đi đã, anh sẽ cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận của một người
chồng”.