“Ngày trước chị hay bị bắt nạt, mọi người nói chị là nữ tiến sỹ, người
thuộc thế giới thứ ba. Chị giận quá, nói rằng ngay cả người của thế giới thứ
ba chị cũng không được tính vào, chị chính là khủng long, là Khủng long
bạo chúa chuyên ăn thịt.”
Tạ Nam bất giác bật cười, một Hứa Mạn dịu dàng trí thức, rất hợp với
hình tượng một nữ bác sĩ đứng trước mặt cô lại có nickname hoàn toàn trái
ngược như thế, quả thật rất thú vị.
“Đúng rồi, thứ Bảy này em có thời gian không, ba giờ chiều, diễn đàn
của chúng ta sẽ gặp mặt ở nhà chị, anh chàng Hát trong gió kia đồng ý lộ
diện rồi đấy, hà h
Sau khi anh chàng Hát trong gió đăng lên mẩu tin thông báo tìm người
trong mộng, mọi người đã đua nhau làm theo, trong hai tháng, đề tài vẫn
còn nóng hổi, nhưng sự việc thì chẳng thấy tiến triển gì. Tạ Nam cũng rất
tò mò, nói: “Vâng, buổi sáng có chút việc, chiều rảnh em sẽ qua, đây là lần
đầu tiên em gặp bạn bè trên mạng đấy”. Hứa Mạn cười, nói cho cô số
phòng của mình, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tạ Nam quay về phòng bệnh,
Quách Minh và Cao Như Băng đang tròn mắt nhìn cô chờ đợi.
“Bác sĩ không nói gì xấu chứ? Lại còn gọi riêng cậu ra ngoài nói
chuyện”, Cao Như Băng vội vàng hỏi.
Tạ Nam xua tay: “Không sao, không sao, cô ấy là hàng xóm của tớ,
nói vài vấn đề ở tiểu khu ấy mà”.
“Ui, cậu làm tớ sợ hết hồn”, Cao Như Băng nhìn chằm chằm vào cô.
Quách Minh cười, kéo tay Cao Như Băng nói: “Đấy, toàn là em lo
lắng quá, em đi ăn đi, Tạ Nam chắc cũng chưa ăn gì, nhân tiện mang về cho
anh chút thức ăn, cái gì cũng được, miễn không phải là đồ ăn của thỏ nhé”.