“Anh cũng phải về nhà.” Trước kia, khi hai người tự giới thiệu lúc mới
quen, Vu Mục Thành biết nhà Tạ Nam ởmột thành phố trong tỉnh, đồng
thời Tạ Nam cũng biết quê Vu Mục Thành ở mãi Sơn Đông, hiện giờ cả
nhà sống ở Hàng Châu, “Có điều anh định đến Hải Nam vài ngày bắt đầu
từ mùng Hai, chúng ta cùng đi nhé, anh bảo thư ký đặt vé cho em rồi”.
Mùa đông ở Hải Nam lạnh và kéo dài. Ánh nắng với bãi cát nơi ấy
thật hấp dẫn, nhưng cô không dám đồng ý. Cô vẫn chưa xác định với Vu
Mục Thành, nếu phát hiện ra cô vừa có bạn trai chưa bao lâu đã vội đi du
lịch cùng nhau, chắc mẹ cô sẽ phát điên lên mất, cô nói: “Em không đi đâu,
anh chơi vui vẻ nhé”.
“Em không đi thì anh vui làm sao được? Đi đi, ba ngày thôi, chỉ có hai
chúng ta.”
Tạ Nam hiểu đi cùng anh có nghĩa là gì, cô cũng không phải người
bảo thủ, nhưng vẫnó chút vội vàng. Cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, nên
nói với anh: “Không được, ở nhà rất nhiều việc”.
Vu Mục Thành cũng không muốn ép cô, nói: “Được, mai anh đi ăn
cơm cùng nhân viên, có thể sẽ về muộn, em tự thu xếp nhé”.
Tạ Nam gật đầu, lần đầu tiên cô cảm thấy tiếp xúc với Vu Mục Thành
cũng không tệ. Anh lên kế hoạch rõ ràng cho mọi việc, nhưng không hề cố
chấp, thậm chí còn dễthương lượng, có một người yêu như thế cũng không
tồi chút nào.
“Em đi tắm trước đây.”
“ừ, anh cũng phải xem một số giấy tờ nữa, em nghỉ sớm đi.”
Tắm xong, rút kinh nghiệm lần trước, Tạ Nam giặt luôn quần áo lót
của mình. Thế nhưng, khi mang ra phơi cô lại thấy khó, chẳng nhẽ cứ tự
nhiên mà phơi quần áo lót ở nhà một người đàn ông ư, điều này hoàn toàn