Khuôn mặt Tạ Nam đỏ rần lên, không dám quay đầu lại phía anh. Vu
Mục Thành bồng ây ra, rồi bật cười, không hỏi ý kiến của cô nữa mà lấy
hai hộp để vào trong xe, TạNam vội vàng dùng khăn mặt che lên, sau đó
quay đầu nhìn nụ cười châm chọc trên khóe môi anh, cô bất giác trừng mắt
nhìn.
Vào khu đồ dùng hằng ngày, Vu Mục Thành hỏi cô: “Em dùng loại
dầu gội nào?”.
“Em không thiếu dầu gội.”
“Bên chỗ anh toàn dầu gội dành cho nam giới, trừ khi em đồng ý dọn
lên ở luôn với anh, chúng mình không cần mua nữa.”
Tạ Nam thầm nghĩ: Thế nghĩa là gì, chả nhẽ lại ở chung thật sao?
Mình đồng ý ở chung lúc nào? Nhớ tới lời dặn của Cao Như Băng, cô nhủ
thầm trong lòng: Đừng bối rối quá, đừng bối rối quá.
Thấy điệu bộ bất đắc dĩ đi lấy dầu gội của người yêu, Vu Mục Thành
phải cắn răng mới nhịn được cười. Anh phát hiện mình càng ngày càng
thích nhìn bộ dạng cắn môi đấu tranh tư tưởng của Tạ Nam, quả thực cảm
giác thích thú ấy dường như đã lên đến cực điểm.
Không để Tạ Nam có cơ hội phiền hơn, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc. Ngày
thứ hai sau khi đi làm, Vu Mục Thành giới thiệu giám đốc bộ phận Cung
ứng mới Lý Kình Tùng với các đồng nghiệp trong công ty, rồi vội vàng đi
công tác ởThượng Hải.
Tiễn anh ra cửa, Tạ Nam thở phào một hơi.