“Hạng Tân Dương, chào anh, em là Tạ Nam.”
“Nam Nam, chào em.” Hạng Tân Dương lộ vẻ xúc động.
“Chúng mình gặp nhau nhé, anh có tiện không? Vâng, được, được,
năm giờ, vẫn ở quán cà phê Lục Môn.”
Tạ Nam cất điện thoại, chạy lên nhà lấy túi, sau đó xuống lầu khởi
động xe, Vu Mục Thành vừa lúc đó lái xe về tới nơi. Nhìn thấy cô, anh
nháy đèn, cô hạ kính, nói vội vàng: “Mục Thành, em có việc gấp, phải ra
ngoài một chút, anh đừng đợi em ăn cơm nữa, trong nồi hầm có canh gà
đấy”.
“Em lái xe cẩn thận”, Vu Mục Thành dặn dò, cô gật đầu rồi lái xe đi
khỏi.
Vu Mục Thành dừng xe chuẩn bị lên nhà, vô tình quay sang nhìn khu
vườn của Tạ Nam, anh hết sức ngạc nhiên. Anh qua đó nhìn kỹ hơn, lòng
thầm nghĩ, đây chắc chắn không phải là việc Tạ Nam có thể hoàn thành
trong một ngày, mà hẳn là do một công ty chuyên nghiệp nào đó làm, rất
quy hoạch và gọn gàng. Không biết cô nàng cố chấp này đã nghĩ thông hay
quyết định không gò ép bản thân nữa?
Tạ Nam lái xe đi tìm một cây rút tiền tự động, sau đó phóng thẳng đến
quán cà phê Lục Môn. Hạng Tân Dương đã ngồi chờ sẵn ở đó, cô cởi áo
khoác ngồi xuống, lấy tiền trong túi ra đẩy về phía anh.
“Tân Dương, đây là tiền trả cho việc quy hoạch lại khu vườn, anh cho
em xin lại hóa đơn.”
Hạng Tân Dương vẻ mặt trầm xuống, nói: “Nam Nam, em cố ý gọi
anh tới đây vì chuyện này sao?”.
“Anh làm em khó xử, Tân Dương.”