Tạ Nam đỏ mặt: “Cậu chú ý vấn đề giáo dục thai nhi đi, thực ra hôm
nay anh trai của Tân Dương tới tìm tớ”.
Cao Như Băng nói giọng kinh ngạc: “Anh ta đến tìm cậu làm gì, nói
đi, cậu lại làm gì ngốc nghếch hả?”.
“Cậu phải hứa với tớ không được cáu giận, nếu không sẽ ảnh hưởng
tới em bé.”
Cao Như Băng không kìm được, nói: “Thôi rồi, cậu lại làm việc gì
ngốc nghếch rồi”.
“Chẳng lẽ tớ lại kém đến thế sao?” Tuy mạnh vậy nhưng khi kể toàn
bộ sự việc với Cao Như Băng thì giọng Tạ Nam vẫn hơi ngần ngại, cô biết
mình không tránh khỏi việc bị bạn mắng.
Quả nhiên những lời giáo huấn của Cao Như Băng ngay lập tức phủ
lên đầu cô.
“Lại muốn cậu làm thánh mẫu sao?”
“Việc này chẳng nhẽ lại đến lượt cậu nhúng mũi vào? Trốn còn chả
xong, đầu cậu không bị làm sao đấy chứ?”
“Cậu cho rằng cậu có thể cứu được Hạng Tân Dương
à?”
“Anh trai anh ta giăng bẫy cậu đấy, việc nhà mình không giải quyết
xong lại dẻo miệng nhử cậu đi giải quyết hộ, mà chỉ có đứa ngốc như cậu
mới đưa cổ mình vào đó.” “Cậu quên hết những gì gia đình họ đã làm với
cậu rồi
à?”