“Cậu hứa với tớ, đừng đi tìm Hạng Tân Dương, nếu không tớ sẽ
không thèm nhìn mặt cậu nữa, tớ không muốn làm bạn với một người bị
bệnh tâm thần.”
Tạ Nam quả thật cũng có dự tính riêng trong lòng nhưng không muốn
nói điều này với Cao Như Băng, nói: “Không đâu, yên tâm, tớ đang bàn với
cậu mà? Cậu làngọn đèn soi đường cho tớ, Băng Băng. Nếu tớ lại ngốc
nghếch nữa thì thật hổ thẹn với lòng mình và càng hổ thẹn với cậu”.
“Cậu điên rồi, giữ lại những lời nói ngọt ngào mà dỗ dành Vu Mục
Thành đi. Nếu cậu không yên tâm về Hạng Tân Dương thì để tớ nói chuyện
với anh ta.”
“Không cần”, Tạ Nam hoảng sợ, “Không được, đã bảo không nói
chuyện này nữa, tớ đã khiến cậu phải lo lắng nhiều rồi, nếu lại bắt bà bầu
như cậu đi làm việc đó thì tớ đâu phải là người nữa? Quách Minh biết
chuyện chắc chắn sẽ tuyệt giao với tớ. Tớ hứa sẽ không tìm anh ấy, được
chưa?”.
“Một bà bầu như tớ sao lại bị kỳ thị như thế nhỉ, cái này không được
làm, cái kia cũng không được. Chỉ nói chuyện chắc không sao, tớ sẽ không
bị kích động đâu. Thôi, không đi thì thôi, cậu hứa không được làm việc gì
ngốc nghếch đâu đấy.”